Một rừng cây nhỏ bên đường.
“Của ngươi, năm mươi lượng.” Một khối bạc nặng trịch được đưa qua, Mặc Tử ôm quyền, “Tán huynh đệ, đa tạ.”
Tán Tiến thong thả thu bạc lại, sau đó quay sang giúp Sầm Nhị nâng Nguyên Trừng đang nằm trên xe đẩy đứng dậy, chạm đến hai tay hắn thì cau mày nói, “Đây là trật khớp. Nếu không nhanh chóng chữa trị, sau này có chữa trị cánh tay này cũng trở thành vô dụng.”
Mặc Tử nhớ ra Tán Tiến là người luyện võ, liền hỏi hắn, “Tán huynh đệ có thể nối xương không? Chúng ta vội vã rời đi, nhất thời không mời được đại phu.”
“Cái này không khó.” Hắn nói mau, động tác cũng mau. Một tay nâng bả vai Nguyên Trừng, một tay nắm lấy cánh tay hắn, động vài cái, đột nhiên bẻ thẳng lên trên, chỉ nghe thấy rắc một tiếng.
Mặc Tử trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ, mặc dù nàng hỏi như vậy, nhưng tay này cũng không phải của mình. Hơn nữa, thân thể của đệ nhất tham quan này không khác gì ông lão, cứng rắn nối xương lại, còn không đau chết sao?
Nhưng mà, nàng chỉ nghe thấy kêu rên.
Mắt thấy Tán Tiến nâng một cái cánh tay khác, nàng tốt bụng lêm tiếng ngăn cản, “Tán huynh đệ, chậm đã ——” Để cho người ta lấy hơi.
“Không… Không sao.” Ba chữ từ trong hàm răng ép ra ngoài, khàn khàn, vai hạ phập phồng, đầu gối co gập, “Bảo hắn tiếp tục.” Vài giọt mồ hôi nhỏ xuống bộ quần áo vải thô, lẫn vào bên trong màu máu.
“Ngươi…” Mặc Tử không đành lòng nhìn, người này việc gì phải cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312288/quyen-1-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.