“Có cần dùng đến kiếm của ta?” Hán tử cũng không liếc mắt nhìn Mặc Tử.
Mặc Tử nghĩ đến lý do hắn vừa cự tuyệt người vừa rồi, cho nên trả lời, “Có thể.”
“Nghĩ ta là đứa ngốc dễ lừa như vậy sao? Nếu chuyện trộm cắp, ngươi đừng hòng bắt cho ta làm. Chúng ta là người tập võ, quan trọng nhất chính là võ đức. Tổ tiên ta từ xưa đến nay đều dạy, võ quý ở tâm, cho dù có chết đói cũng không thể dùng võ để đoạt tài vật của người khác. Nếu không phải vậy, hiện tại đang đói bụng đến choáng váng, ta thật sự muốn bán kiếm này đổi lấy chút bạc. Trước khi chôn cha, đến cửa hàng bánh bao đối diện mua hai cái bánh bao nhân thịt. Ba hôm nay, mùi hương đó ngày nào cũng xông vào mũi, hại ta vốn rất thích ăn rau dại, nhưng nhai rau ở trong miệng lại hoàn toàn không có vị gì, có ăn cũng như chưa ăn, bụng đói kêu không ngừng…” Hoàn toàn coi như Mặc Tử không tồn tại, hán tử kia cúi đầu, từ võ đức nói đến bánh bao, đến cuối cùng là đau khổ nghiến răng nghiến lợi, giống như ngay sau không chịu đựng nổi sẽ vác kiếm đến cướp tiệm bánh bao.
“…” Mặc Tử nghĩ hán tử kia nghe được chuyện không cần bán mình mà vẫn có ngân lượng sẽ thật cao hứng, nhưng không ngờ rằng hắn rất có chủ kiến, hơn nữa còn rất cảnh giác. Có điều, hắn cũng thật dong dài, một mình cúi đầu xuống đất, lắc lắc đầu, nói đủ chuyện. Càng nghe Mặc Tử càng cảm thấy gân xanh trên trán nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312290/quyen-1-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.