Bạch Vũ năm nay hai mươi lăm, tuổi không lớn, nhưng những người quen biết đều tuyệt đối không dám coi thường hắn. Những từ để hình dung về người trẻ tuổi như thô lỗ, dễ kích động, không có kiến giải, đều không thể sử dụng trên người hắn. Thậm chí, nếu như hắn khiêm tốn nói đồ vật như vậy hắn chưa bao giờ nhìn thấy, thì có lẽ vật đó đại đa số mọi người đều chưa từng được gặp.
Lúc này, hắn đứng ở trên thuyền Vĩnh Phúc, nhìn chăm chú nửa ngày đồ vật đang dập dềnh trên mặt nước, có cảm giác trợn mắt há mồm.
Nhưng, dưới sự sững sờ của hắn và Trọng An, Mặc ca và đám người lão Quan đã thu xếp xong tất cả mọi chuyện, sau đó gọi bọn họ đi đến.
Vật kia, có lẽ là thuyền nhỏ? Nhưng hình dáng lại rất kỳ quái. Những thuyền nhỏ bình thường, khoang thuyền so với mặt thuyền nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khoang thuyền của vật kia lại kéo dài từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, giống như… vỏ của của quả hạch đào, trên dưới đậy chặt, trước sau có hai ô vuông giống như cửa sổ. Đỉnh khoang thuyền có nắp hình tròn, có thể khép mở, người cũng ra vào từ nơi đó. Thân thuyền không có màu sắc, hoặc nên nói vốn là màu gỗ mộc, sau đó dùng thân cây ngô đồng quét lên để có cùng màu sắc với cỏ lau. Ngay cả hoa văn trên thân thuyền cũng không bình thường, thân thuyền vẽ đầy cỏ lau. Không biết là bút tích của ai, nhìn qua cực kỳ giống thật. Lại còn dùng cỏ lau thật cắm một vòng quanh thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312309/quyen-1-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.