Mặc Tử không thể không thừa nhận, vị Nhị Lang này là một người thông minh. Hắn vừa nói Vân Châu có người quen, thật hay giả đều được, nhưng có lẽ hơn nửa không có ý định điều tra, chỉ là muốn nàng lộ ra bản tính ích kỷ mà thôi. Cho nên, câu nói cuối cùng của hắn đã thuyết phục được nàng. Lần trước, có Sầm Nhị ở đây, nếu như nàng đáp ứng hắn, bạc sẽ thuộc về chủ nhân của Vọng Thu lâu. Nhưng hôm nay, chỉ có một mình nàng. Bởi vậy, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể thu bạc vào túi tiền của mình. Mà lời nói phía sau của hắn, càng chứng thực suy đoán của nàng.
“Ta cam đoan, không ai biết ngươi là người tiết lộ thông tin. Về phần quan phủ, ngươi không cần lo lắng bọn ta sẽ đi mật báo. Ta cũng không thể lấy văn điệp qua sông, ta có ý tứ gì, có lẽ ngươi hiểu được. Hai trăm lượng, mua một câu nói của ngươi, lại không hề ảnh hưởng gì đến ngươi. Ta thật không nhìn ra, một chuyện mua bán đơn giản như vậy, ngươi còn do dự cái gì.” Nhị Lang bắt đầu nói nhiều hơn.
“Ai biết được, có lẽ ngươi là mật thám của quan phủ, làm bộ muốn qua sông, thật ra là tính toán đánh vào sào huyệt của chúng ta.” Gián điệp, đối với Mặc Tử không phải chuyện xa lạ. Thời điểm diễn tập trong quân, loại phương pháp dùng để trà trộn vào đối phương này không phải hiếm thấy.
Không đợi Nhị Lang mở miệng, Trọng An đã ha ha cười nói, “Tiểu ca, ngươi còn nói không biết?” Bắt được đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312328/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.