Từ Trí Thâm bước qua cậu hai đang nằm trên đất, đi ra khỏi từ đường, bỏ lại những ánh mắt sợ hãi ở phía sau.
Từ Trí Hải không phải loại người tốt, dùng sự thật mà nói, hắn ta từng bức chết Tiết Hồng Tiên, bây giờ coi như may mắn không chết, sau này cũng chỉ sợ nằm liệt một chỗ.
Cho dù bị đánh chết cũng là phạt đúng tội, không có gì đáng để thông cảm. Nhưng người ra tay lại là Từ Trí Thâm, dù sao cũng là người một nhà, dù khác mẹ, thường ngày cũng gọi nhau một câu anh em. Từ trước tới nay anh là người có chừng mực, lần này ra tay nặng như thế, chỉ hai lần đã lấy đi nửa mạng của người ta.
Chân Chu hơi giật mình.
Từ Trí Thâm bây giờ khác với Từ Trí Thâm mà cô quen.
Trên đường về, vẻ tàn độc trên người anh cũng dần biến mất. Anh im lặng, gương mặt trở nên nghiêm túc.
Hành động vừa rồi, hình như không phải là do tức giận nên không khống chế được bản thân.
Quay về phòng, Chân Chu chần chờ, đang muốn mở miệng hỏi anh, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Bạch phu nhân mới nghe nói anh đánh cậu hai đã vội vàng tới đây, giận dữ trách móc. "Lão Tam, dạy dỗ nó một chút thì được, nhưng lần này con ra tay quá nặng. Bên kia đang than trời than đất, lỡ như có gì không may, chỗ huyện trưởng mẹ có thể nói chuyện, nhưng người ngoài chỉ trỏ nói anh em họ Từ cãi nhau tới chết thì không hay."
Từ Trí Sâm diễn cho qua chuyện. "Mẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990138/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.