Dù đêm đã khuya, con ngõ Đông Dao Dân vẫn tấp nập người, nhà máy điện tuân lệnh cấp trên cắt đứt nguồn điện, muốn nhờ chuyện này để giải tán đoàn người đi biểu tình, nhưng mọi người vẫn không chịu rời đi, giằng co với cảnh sát mang súng, khắp nơi toàn là đuốc và đèn dầu, soi sáng từng khuôn mặt của bọn họ, người sau nối tiếp người trước tham gia vào đoàn người đi biểu tình, không biết từ đâu có người cất cao giọng hát "Gió thổi vi vu sống Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không quay về [1]", ban đầu chỉ có một hai tiếng, sau đó có một vài người hát theo, bỗng chốc xung quanh đại sứ quán, trong đêm đen vang lên tiếng hát đau buồn.
[1] Trích từ Dịch Thủy Ca. Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.
Trưởng cục cảnh sát mồ hôi đầy đầu, kéo Lưu Ngạn Sinh vào góc nhỏ, khó xử nói. "Bộ trưởng Lưu, anh phải thông cảm cho tôi. Mới rồi đã nổ mấy lần súng nhưng người cũng không đi, ngược lại còn khiến người ta tới nhiều hơn, bây giờ một đám người đông như kiến, tôi không dám bảo anh em của tôi nổ súng nữa! Huống chi chỉ toàn là mạng người, anh cũng biết, báo chí và phóng viên là những người không sợ chết, chuyện gì cũng viết được, tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ bé, làm sao chống lại được chỉ trích của dư luận! Hoặc là tôi gọi các anh em tới đánh, đánh cho chết hoặc là bắt sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990146/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.