Bài hát có đoạn mở đầu nhẹ nhàng, du dương, một đôi nam nữ lần đầu vô tình gặp nhau, gặp lại thêm vài lần nữa, nhìn chăm chú lẫn nhau, dần dần tới gần nhau. Trong tiếng đàn ác-cooc-đê-ông, Chân Chu được Đàm Thành Lân dẫn dắt, nhảy cùng hắn dưới vô số ánh mắt quan sát của những người đứng xung quanh, hai người bước tới giữa sân khấu, cô xoay tròn một cái, giai điệu bài hát trở nên mập mờ, trong lúc nhẹ nhàng bước qua bước lại, Đàm Thanh Lân cảm thấy cơ thể cô mất tự nhiên, nhân lúc cô chuẩn bị xoay người, tai khẽ lướt qua mặt hắn, hắn cúi đầu, khẽ ghé vào tai cô, nói nhỏ. "Tôi biết em thích cậu ta. Nhưng nếu đã lên sân khấu, sao không hoàn thành một bài nhảy này cùng tôi nhỉ?"
Chân Chu nhìn hắn, môi của hắn đã rời khỏi tai cô, tiếng đàn cũng dừng lại, Chân Chu nương theo cánh tay của hắn ngửa ra đằng sau, thắt lưng dừng trên cánh tay hắn. Đàm Thanh Lân cúi người nhìn cô, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần sát, trong ánh mắt người đứng bên ngoài, hai người giống như đang nhìn nhau một cách thâm tình.
Giây phút ngắn ngủi qua đi, bên tai lại vang lên tiếng đàn ác-cooc-đê-ông, đàn violong cũng đệm thêm vào sự hài hòa, biến ảo khôn lường, giống như ban ngày và đêm tối, giáo và khiên, băng và lửa, kiếm nhỏ máu và cây hoa hồng tỏa hương thơm, giằng co nhau rồi lại đan vào nhau, triền miên, không thể chia lìa, giống như có một đám lửa đang nhen nhóm ở dưới đáy lòng hai người, bùng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990150/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.