Từ Trí Thâm xoa đầu. "Không có gì đâu, em đừng lo lắng." Anh mở một xấp tài liệu ra, giọng nói dịu dàng. "Công việc hôm nay anh vẫn chưa làm xong, em đi ngủ đi, đừng đợi anh."
Trực giác nói cho cô biết anh có chuyện đang giấu cô.
Cô không đi.
"Trí Thâm, có phải anh gặp chuyện gì không?"
Rốt cục cô cũng hỏi.
Anh lắc đầu. "Không sao thật mà, em đi ngủ đi, nghe lời anh nào."
Anh cúi đầu lật vài trang giấy, ngẩng đầu nhìn về phía cô. "Sao em còn chưa đi ngủ?"
Chân Chu đè xuống cảm giác cô đơn giống như bị anh nhốt bên ngoài thế giới: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá mệt mỏi."
Anh gật đầu, cười một cái với cô.
Tối hôm nay, mãi tới hừng đông anh mới về phòng, Chân Chu giả vờ ngủ. Anh rón rén đi ra từ phòng tắm, không đụng tới cô, trời sáng ra đã khỏi nhà.
Vài ngày tiếp theo, mọi chuyện đều như vậy. Chân Chu biết anh có chuyện giấu cô, đi sớm về trễ, vẫn đối xử dịu dàng với cô như trước nhưng lại không nói nhiều với cô nữa.
Ban ngày Chân Chu không biết làm gì, cô chỉ có thể đọc sách giết thời gian, cảm giác đau khổ và cô độc trước nay chưa từng có bây giờ lại phủ lên lòng cô. Tới vài ngày sau, khi nhận được một cuộc điện thoại, Chân Chu mới hiểu ra tất cả.
Khi đó cô đang ngồi trong phòng, lật một trang sách rồi ngồi ngơ ngẩn, chị Đức đi ra ngoài mua thức ăn, cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên nên đi xuống nghe điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990158/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.