Thái độ của Trụ với Tiểu Đà cũng đã dần thay đổi.
Cho tới bây giờ nó vẫn không thích Tiểu Đà như cũ, thế nhưng lại không cho phép các con khủng long ăn thịt làm Tiểu Đà bị thương. Có một lần, nó đi ra ngoài, Tiểu Đà theo đuôi nó, không biết từ đâu có một con khủng long ăn thịt nhảy lên cắn Tiểu Đà, cuối cùng bị tiếng gầm của Trụ dọa sợ, vội bỏ chạy.
Có những lúc Chân Chu đột nhiên có ảo giác, ba người bọn cô, một con khủng long ăn thịt hung mãnh, một con khủng long ăn cỏ làm mồi cho khủng long ăn thịt, một con người, gặp nhau trên thế giới này là vì duyên, cùng tạo nên một gia đình vui vẻ. Trong đó, cô làm một nữ chủ nhân của căn nhà, khống chế mọi thứ, Trụ làm nam chủ nhân hay tức giận, còn Tiểu Đà giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm trong gia đình này. Bọn họ cứ ở chung như vậy cho tới bây giờ, cô thường ra dòng suối dưới chân núi bắt mấy con cá, nghĩ xem buổi tối nên làm món cá nướng thế nào để ngon miệng, Trụ nằm trên tảng đá phơi nắng, ngủ nướng, Tiểu Đà đã không sợ nó nữa, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm đi tới đi lui, không chịu ngồi yên một giây nào. Nó lén lút tới gần Trụ, ngoẹo cái đầu nhìn dáng vẻ ngủ của Trụ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, chậm rãi lè lưỡi liếm liếm bàn chân Trụ.
Trụ không để ý tới nó, lười biếng vẫy đuôi, quay lưng về phía Tiểu Đà.
Lá gan của Tiểu Đà trở nên lớn hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990186/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.