Trụ vẫn hung hăng cắn cái gáy đã lìa của con khủng long kia, đặt nó dưới đất, mãi tới khi nó dừng ngọ nguậy mới buông ra, đạp lên cơ thể khổng lồ to như tòa núi rồi đứng thẳng, vết máu loang lổ khắp cơ thể, nhìn về phía rừng rậm tức giận gầm rú.
Tiếng gầm rú bay theo gió trôi xa, hàm chứa tức giận, cảnh cáo cùng với khí thế mặc kệ ngươi là ai, ta vẫn là người thắng trận.
Nhưng thực ra lửa trên mặt đất đã sắp đốt tới mông nó rồi.
"Trụ."
Chân Chu thấy nguy hiểm đã qua đi, chạy tới nơi mà lửa không cháy tới, nhìn về phía nó gọi tên.
Bây giờ nó đã hiểu, mỗi khi cô phát ra âm thanh "Trụ" tức là đang gọi nó, nghe được tiếng cô gọi, nó lập tức ngừng gầm rú, đỏ mắt xuống khỏi cơ thể con khủng long kia, bước qua tàn lửa đang cháy, chạy về phía cô.
Bởi vì chân nó bị thương, khi bước về phía cô, đi có hơi khập khiễng nhưng vẫn chạy nhanh, vượt qua đám cháy, tới trước mặt cô, sau đó nâng cô lên cao, trong cổ họng vẫn cứ gầm gừ, đôi mắt đỏ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt long lanh, trên gương mặt dính đầy máu ấy lại có vẻ dịu dàng.
Bây giờ Chân Chu không có tâm trạng nói chuyện với nó, cô nhìn đám lửa được gió thổi ngày càng lớn hơn, sắp cháy hết xung quanh, không ngừng giãy dụa, ý bảo nó nhanh thả mình xuống.
Vừa rồi để giúp Trụ, cô đốt hết một đám cỏ khô ở dưới chân núi, bây giờ lửa đang men theo cỏ lan ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990189/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.