Thanh Dương Tử đột nhiên mở mắt, đôi tay ôm eo chàng và thân thể mềm mại dán sau lưng đã biến mất rồi, trong đại điện không một bóng người, chỉ có ngọn đèn sáng tỏ.
Thì ra tất cả đều chỉ là tưởng tượng.
Thế nhưng, khi chàng còn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt đảo xung quanh, thấy trước tọa đài là...
Con rắn nhỏ Chu Chu quấy rồi chuyện tu khí của chàng đang ở đây.
Không biết từ khi nào nàng đã đi ra khỏi phòng ngủ, im hơi lặng tiếng tới nơi đây trong hình dáng thiếu nữ, hai cánh tay bám trên bậc thang, nằm ở đây, quần áo xộc xệch, lộ ra bả vai, vạt áo xòe thành hình hoa, nàng ngửa đầu nhìn chàng, gương mặt ửng hồng, trong đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, không biết đã nằm đó bao lâu.
Thân thể của nàng bỗng nhiên di chuyển, sau đó đi dọc theo cầu thang lên, bò tới trước mặt chàng, giống như ảo giác ban nãy.
Nàng bò rất chậm, mỗi lần bò hết một bậc lại dừng một lần, bậc thang cứng rắn khiến nàng thêm dằn vặt, rốt cục cũng qua được bậc thang cuối cùng, bò tới trước mặt chàng.
Gò má của nàng thêm đỏ ửng, nàng ngước nhìn chàng, chậm rãi bò lại gần chàng, khuôn mặt tựa vào đầu gối của chàng, hơi thở nóng rực, giọng nói nức nở. "Thượng Quân...ta khó chịu....ta không nhịn được..."
Thanh Dương Tử cứng người lại.
Nàng khó khăn lắm mới bước lên đây, sau khi lại gần chàng, có lẽ cũng một phần vì ảo giác kia, chàng đã biết nàng muốn gì rồi.
Nàng bị bản năng thúc giục, bị giày vò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990206/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.