Trước mặt các đệ tử Hồng Quân và chư vị thần tiên, kiếm khí của mình bị Thanh Dương Tử hóa giải, Lý Thông Thiên không tránh khỏi chuyện mất mặt, bình tĩnh nói. "Sư đệ, đệ làm gì vậy? Sư huynh không hiểu. Con rắn tinh kia làm tổn thương đồ đệ của ta, cũng khiến sơn môn biến thành đống đổ nát, rõ ràng là đang gây chuyện, mưu đồ thâm sâu! Thượng Cảnh là nơi nào, há lại để cho lũ yêu tinh làm càn như vậy? Đệ không trị chúng thì thôi, sao lại còn ngăn cản ta?"
Thanh Dương Tử áy náy giải thích. "Sư huynh hiểu lầm rồi, không phải là sư đệ ngăn cản sư huynh. Ta biết sư huynh yêu thương Vân Biểu, thấy nó bị thương đương nhiên sẽ sốt ruột, đó là chuyện bình thường. Vân Biểu bị thương, sơn môn cũng bị đổ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, vì không phải chuyện nhỏ, thân làm giáo trưởng như đệ phải điều tra cẩn thận. Lúc chuyện xảy ra, con rắn tinh kia ở đây, nhưng mọi chuyện chưa điều tra rõ, không thể giết chết nàng được."
"Còn điều tra gì nữa? Con yêu nghiệt này có mưu đồ! Chết không hết tội!" Lý Thông Thiên lạnh lùng nói.
Thanh Dương Tử gật đầu. "Sư huynh nói có lý, đệ cũng nghi ngờ, cho nên trước khi sư huynh tới đây, đệ đang tra hỏi nàng ấy. Sư huynh tới thật đúng lúc, hay là nghe xem nàng giải thích như thế nào, nếu nàng nói dối, giết nàng cũng chưa muộn!"
Chàng nói xong, liếc nhìn con rắn tinh đang quỳ rạp dưới đất không dậy nổi, hai mắt nàng nhắm nghiền, cái đầu nhỏ ngoẹo sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-thuong-kieu/990217/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.