Hứa Mộng Du lúc này mới nhận ra rằng, mình vô tình gọi tên anh .
Xong rồi, chẳng phải là lộ tẩy rồi sao?
Hạ Tư Lê tiến lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cậu, khiến cậu có cảm giác như bị anh ép sát vào một thân cây.
Cậu ngửa đầu, dưới ánh trăng lốm đốm nhìn anh , ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao, miệng mở ra muốn giải thích: "Tôi... Tôi..."
Đôi mắt Hạ Tư Lê sắc bén như chim ưng, ánh nhìn lóe lên tia nguy hiểm, anh càng tiến sát lại gần cậu, gần như dán chặt vào nhau:
" Tôi nhớ là tôi chưa từng nói với cậu tên tiếng Trung của tôi, vậy cậu biết được từ đâu?"
Tim Hứa Mộng Du đập loạn nhịp, người học trưởng trước mặt cậu lúc này trông hoàn toàn khác lạ, đêm nay anh trở nên quá khác biệt.
Quá nguy hiểm.
Tư thế áp đảo thế này khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế yếu, cậu có chút hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo anh, lắp bắp nói:
"Tôi đoán... đoán thôi. Anh trông hơi giống một học trưởng rất nổi tiếng ở trường cũ của tôi."
"Trường nào?" Hạ Tư Lê hỏi.
"Trung học Số Bảy Sơn Thành ."
Cậu chỉ có thể giải thích như vậy, chỉ mong Hạ Tư Lê tin lời mình. Chỉ cần anh không nhớ ra diện mạo của cậu, thì chắc sẽ không liên tưởng đến chuyện tỏ tình năm đó.
" Cậu cũng là học sinh Trung học Số Bảy Sơn Thành ? Cậu học khóa nào?"
"Tôi nhỏ hơn anh một khóa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697200/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.