Khoảng nửa phút sau, Hạ Tư Lê vén chăn ngồi dậy, nói: "Đi thôi."
Nghe vậy, Hứa Mộng Du vui mừng khôn xiết, lập tức bò dậy theo, chỉ về phía sau cánh cửa và nói: "Ở đó có một cây dù."
Hạ Tư Lê bật đèn trong phòng, lấy áo khoác của mình từ trên tường xuống, khoác thêm vào người rồi bảo cậu: "Mặc thêm áo khoác vào."
" Được."
Sau khi cả hai mặc áo khoác, họ cầm lấy cây dù và mở cửa gỗ.
Bên ngoài, mưa đã nhỏ dần, chỉ còn những hạt mưa phùn rơi lất phất, sương mù mênh mông giăng khắp nơi.
"Tôi xuống trước." Hạ Tư Lê đưa dù cho cậu, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu rồi bước xuống thang gỗ trước.
Chờ một lúc sau, anh bảo Hứa Mộng Du đưa dù xuống, sau đó mở rộng cây dù, che trên thang gỗ:
"Tôi giữ giúp cậu, mau xuống đi."
Hứa Mộng Du ngẩn người, Hạ Tư Lê cũng chu đáo quá đi? Thậm chí còn giúp cậu bung dù!
Cậu men theo thang gỗ bò xuống, cả quá trình không hề bị dính mưa, nhưng Hạ Tư Lê lại bị xối ướt không ít.
"WC ở đâu vậy?"
"Bên kia, lúc đến tôi có thấy qua." Hạ Tư Lê lấy từ túi áo khoác ra một chiếc đèn pin, bật sáng rồi chiếu về một hướng.
Hứa Mộng Du lo lắng Hạ Tư Lê cầm dù một tay, cầm đèn pin một tay sẽ không tiện, liền chủ động đề nghị: "Học trưởng, để tôi cầm dù giúp."
"Không cần." Hạ Tư Lê đi trước dẫn đường.
Hứa Mộng Du chỉ đành bước nhanh theo sau. WC là một nhà kho nhỏ đơn sơ, Hạ Tư Lê đưa đèn pin cho cậu: "Cẩn thận một chút."
"Ừ ừ."
Hứa Mộng Du cầm đèn pin đi vào, sau đó đóng cửa gỗ lại. Cậu có một thói quen kỳ lạ: mỗi khi xem phim ma xong, lúc đi WC sẽ nghĩ đến nội dung của phim, hoàn toàn là do tự mình dọa mình mà thôi.
Cậu nhanh chóng giải quyết xong việc, ép bản thân không suy nghĩ lung tung, rồi kéo cửa bước ra ngoài. Nhân tiện, cậu dùng nước mưa để rửa tay, sau đó đưa đèn pin cho Hạ Tư Lê, đổi lại cây dù rồi nói:
"Đến lượt anh."
Nhưng Hạ Tư Lê chỉ bung dù, xoay người đáp:
"Tôi không đi."
"Anh không đi?" Hứa Mộng Du kinh ngạc, "Vậy anh xuống đây làm gì?"
Hạ Tư Lê bình thản trả lời:
"Chẳng phải xuống để đi cùng cậu sao?"
Hứa Mộng Du lập tức xúc động đến mức rối bời:
"Học trưởng, anh đúng là người tốt."
"......"
"Tôi không thích bị gọi là người tốt."
Hứa Mộng Du cười hì hì:
"Vậy hay là anh cứ đi một lần đi, dù sao cũng đã xuống đây rồi. Đợi đến nửa đêm phải dậy đi tiểu thì rất phiền phức đấy."
"Tôi bình thường không thức dậy giữa đêm."
Nghe vậy, Hứa Mộng Du không nhịn được cười khẽ.
Hạ Tư Lê hỏi: " Cậu cười cái gì?"
"Chỉ là tôi từng nghe một câu nói, những người không hay thức dậy đi tiểu đêm thì chức năng thận rất tốt."
Không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Có chút ngượng ngùng.
Hứa Mộng Du lén nhìn Hạ Tư Lê, trong lòng hối hận muốn tự vả vào miệng. Mình vừa lảm nhảm cái gì vậy chứ?
Cậu vốn tưởng Hạ Tư Lê sẽ không tiếp tục chủ đề này, ai ngờ đối phương lại thản nhiên buông một câu:
"Ồ. Vậy có lẽ thận của cậu không được tốt lắm."
" A!"
Cái gì chứ!
Hai người trở lại tầng hai, Hạ Tư Lê thu dù lại, đứng ở cửa rồi đóng cửa phòng.
Hứa Mộng Du cởi áo khoác, kéo ống quần lên xem xét, thấy không bị ướt nhiều lắm nên lập tức chui vào chăn ấm.
Nhưng vừa quay đầu lại, cậu thấy Hạ Tư Lê trên người còn dính đầy nước mưa, cả áo khoác lẫn quần đều ướt. Cậu liền nói:
"Anh c ởi quần ra luôn đi."
Hạ Tư Lê đang cởi áo khoác, động tác khựng lại một chút, không khí lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Anh ngẩng đầu lên: "?"
Ánh mắt kia như thể đang nói: *C ởi quần làm gì? Cậu đúng là đồ c@m thú.*
Hứa Mộng Du vội vàng giải thích: "Không phải! Anh đừng suy nghĩ linh tinh! Quần anh bị ướt, mặc như vậy đi ngủ sẽ dễ bị cảm lạnh."
Hạ Tư Lê không nói gì, chỉ xoay người treo áo khoác lên tường, sau đó ấn công tắc đèn. Căn phòng lập tức tối sầm lại.
Anh c ởi quần ngủ ra, rồi đi đến mép giường, kéo chăn chui vào.
Hứa Mộng Du lập tức tự giác lùi sang mép bên kia, giữ khoảng cách thật xa, sợ không cẩn thận đụng phải thứ không nên chạm vào.
Cậu nghiêm túc dặn dò:
"Đợi đã... Nếu tôi ngủ rồi... mà có vô thức dựa sang, nhất định phải đẩy tôi ra."
Hạ Tư Lê lười biếng nói:
"Sao thế? Chẳng lẽ cậu còn muốn ăn thịt người à?"
"Nói không chừng đấy. Vừa mới xem phim ma, cẩn thận tôi biến dị."
"Vậy cậu thử cắn một ngụm xem."
"......"
Hứa Mộng Du trầm mặc.
Người này còn có tâm tư đùa giỡn? Anh một chút cũng không đề phòng sao? Có phải quá yên tâm về mình rồi không?!
Chính cậu cũng không dám chắc, sau khi ngủ rồi, liệu có làm gì Hạ Tư Lê hay không.
Dù sao, Hạ Tư Lê cũng từng là người cậu thích đến nhường nào.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi xuống, như một bản nhạc nền của thiên nhiên. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc Hứa Mộng Du rối bời, hồi lâu vẫn chưa thể định thần lại.
Không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hứa Mộng Du quay đầu nhìn về phía Hạ Tư Lê, khẽ gọi:
"Hạ Tư Lê."
"Ừm?" Giọng Hạ Tư Lê có chút khàn khàn, có lẽ vì tác dụng của rượu.
Trong bóng tối, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn về phía người bên kia giường:
"Sau này, trong chương trình có thể gọi thẳng tên anh không?"
"Tùy cậu."
Hứa Mộng Du khẽ cong khóe môi, an tâm nhắm mắt lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng mưa ngoài trời dần trở nên lớn hơn, rơi trên mái nhà vang vọng.
Hứa Mộng Du cố gắng trấn tĩnh, nhưng lần đầu tiên ngủ chung giường với Hạ Tư Lê, cậu chẳng mấy ngạc nhiên khi bản thân mất ngủ.
Cậu mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ nhạt lặng lẽ nhìn về phía người bên cạnh. Đột nhiên, Hạ Tư Lê lên tiếng: "Ngủ không được sao?"
Cậu hơi sững sờ: " Anh cũng chưa ngủ à?"
"Không."
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, đáng lẽ là thời điểm thích hợp nhất để ngủ, vậy mà cả hai đều trằn trọc không yên.
" Cậu vẫn còn sợ à?" Hạ Tư Lê hỏi.
"Không phải... chỉ là tiếng mưa bên ngoài quá lớn."
Hơn nữa, trong lòng còn có chút hưng phấn.
Nằm chung một giường với người từng thầm thích, làm sao có thể bình tĩnh được?
"Hạ Tư Lê... anh cũng không ngủ được sao?"
"Ừm."
"Vậy... muốn nói chuyện phiếm không?"
"Nói chuyện gì?"
Giữa hai người cách nhau một cánh tay, Hứa Mộng Du quay mặt về phía anh, hỏi: "Paris... thế nào?"
"Paris là một thành phố rất cổ kính, văn hóa và phong cách sống ở đó khác biệt hoàn toàn so với bên này. Thật ra tôi mới đến đó hai năm trước thôi, nhưng vẫn luôn rất nhớ thành phố núi, nhớ Thất Trung, nhớ bạn bè bên này."
Đây là lần đầu tiên Hạ Tư Lê nói nhiều như vậy, Hứa Mộng Du lắng nghe rất nghiêm túc.
Cậu thầm nghĩ: *Tôi cũng rất nhớ anh người đã rời khỏi Thất Trung.*
Cậu hỏi: "Vậy anh có nghĩ đến chuyện trở về không?"
"Có."
"Vậy vì sao không trở lại?"
Hạ Tư Lê trầm mặc một lúc rồi đáp:
"Bởi vì khi đó bà ngoại tôi không khỏe, tôi phải ở lại chăm sóc bà."
Dù rằng... tôi thực sự không thích nơi đó.
"Thì ra là vậy..."
Hứa Mộng Du cảm thấy chủ đề này có phần quá nặng nề, liền chuyển sang một đề tài nhẹ nhàng hơn:
"Hì hì, Hạ Tư Lê, mấy ngày anh tham gia chương trình, có nữ khách mời nào làm anh rung động không?"
"Rung động?"
"Đúng vậy."
" Cậu quên rồi sao, hôm nay tôi vừa mới thua cậu."
Khụ... Cái thử thách đáng chết kia...
Cầu xin đừng nhắc lại nữa!
Cậu vội vàng đổi chủ đề lần nữa:
"À phải, hồi cấp ba, bạn gái của anh là lớp nào thế? Nói không chừng tôi từng gặp qua đó."
"Bạn gái?" Hạ Tư Lê giọng điệu đầy kinh ngạc.
"Ừ, bạn gái của anh."
Hạ Tư Lê quay đầu nhìn cậu, nhếch môi cười nhạo:
"Quan tâm chuyện tình cảm của tôi như vậy, chẳng lẽ cậu là..."
"Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi!" Hứa Mộng Du vội ngắt lời anh.
Hạ Tư Lê không nhanh không chậm đáp trả:
"Vậy tôi cũng tiện miệng hỏi cậu, cậu yêu sớm với ai? Lớp nào? Có phải là cái tên tóc vàng không? Có phải bị dạy hư rồi không?"
Anh hỏi một tràng dài, giọng điệu chẳng khác nào giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra học sinh.
"Mới không phải đâu, người ta không phải tiểu hoàng mao."
"Vậy là gì? Học sinh trung học, không lo học hành, lại còn yêu sớm. Ngoài hôn môi ra còn làm gì nữa?"
Hứa Mộng Du ho khan hai tiếng, muốn tránh né chủ đề này:
"Đã nói là không có yêu sớm mà..."
Nhưng Hạ Tư Lê có vẻ rất thích nhìn cậu lúng túng, tiếp tục trêu chọc: "Hôn môi thoải mái lắm à? Thoải mái đến mức nào?"
Đáng giận.
Tên này cứ bám lấy không tha đúng không?!
Hứa Mộng Du ngẩng đầu, ưỡn ngực, cao giọng nói:
"Chẳng lẽ anh chưa từng trải qua sao?"
Dù gì cũng là người từng yêu đương, chắc chắn hiểu hơn cậu-một kẻ còn "nguyên bản"-rất nhiều đi.
Trong bóng tối, đôi mắt Hạ Tư Lê như chim ưng, phát ra ánh nhìn nguy hiểm nhưng mê hoặc.
Đột nhiên, giường lún xuống.
Hạ Tư Lê thế nhưng lại dịch sát đến gần, khuôn mặt tuấn tú kề sát mặt cậu, chóp mũi chỉ cách chưa đầy một tấc.
"Nếu tôi nói chưa từng, cậu có muốn để tôi trải nghiệm thử không?"
Hứa Mộng Du mở to mắt, lông mi run rẩy, bị câu nói này làm cho sững sờ, đến cả lời phản bác cũng không thốt ra được.
Hạ Tư Lê có phải say thật rồi không?
Tại sao tối nay lại khác thường đến vậy?
Hứa Mộng Du hô hấp gấp gáp, bất an mà siết chặt chăn, ánh mắt vô thức dời xuống môi Hạ Tư Lê.
Hạ Tư Lê vẫn tiếp tục tiến gần, trông như thực sự muốn hôn cậu. Hứa Mộng Du cắn chặt môi dưới, khẩn trương đến mức khóe miệng cũng run rẩy.
Khoảnh khắc đó, đầu óc cậu trống rỗng, căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng "hình phạt lăng trì" sắp đến.
Nhưng cậu chờ rất lâu, rất lâu...
Môi không có chạm vào môi.
Chỉ có một tiếng cười nhạt vang lên bên tai.
" Cậu thực sự khẩn trương như vậy?"
Hứa Mộng Du mở bừng mắt, liền thấy Hạ Tư Lê đang trêu chọc mình, ánh mắt mang theo ý cười đầy chế giễu.
"Ai hôn môi mà không khẩn trương chứ? Huống hồ lại là..." Là với anh.
Hạ Tư Lê nhướn mày: "Là gì?"
Hứa Mộng Du lập tức lùi ra sau, giận dỗi nói: "Anh cố ý!"
Rõ ràng là cố tình trêu chọc cậu!
Tên đáng giận này!
" Được rồi."
Hạ Tư Lê vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên tai cậu, khẽ nói: "Ngủ đi."
Hứa Mộng Du có chút ngơ ngác, mãi một lúc sau mới nhận ra-hóa ra anh đang che tiếng mưa rơi giúp mình.
Vì cậu từng nói rằng tiếng mưa quá lớn làm cậu không ngủ được.
Trong lòng Hứa Mộng Du chấn động mạnh.
Hạ Tư Lê sao có thể dịu dàng như vậy?
Dịu dàng đến mức khiến cậu một lần nữa rung động.
Lòng bàn tay ấm áp bao trùm tai cậu, bên ngoài tiếng mưa dường như nhỏ hẳn đi, thế giới trở nên yên tĩnh, ngay cả trái tim đang rối loạn của cậu cũng dần ổn định lại.
Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, bên tai bỗng vang lên giọng nói khàn khàn của Hạ Tư Lê:
"Kỳ thật, chuyện trước đây của chúng tôi... không tính là yêu đương thật sự."
Hứa Mộng Du mơ mơ màng màng
" Hả?" một tiếng.
Hạ Tư Lê chỉ nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Sáng hôm sau, chưa đến 10 giờ, đã có một đám fan cuồng nhiệt túc trực trước phòng livestream, chỉ để xem tiếp diễn biến trên đảo hoang tối qua.
Đúng 10 giờ, buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng mở ra.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một chiếc giường.
Trên giường, hai người ôm chặt lấy nhau.
Hứa Mộng Du vùi mặt vào ngực Hạ Tư Lê, chăn trắng tinh phủ kín thân thể cả hai.
【 Aaaaaa! Mỹ nhân bạo kích!!! 】
【 @Các tỷ muội, mau đến xem mỹ nhân ngủ nè! 】
【 Không chịu nổi! Lăn cùng nhau đi thôi! 】
【 Tối qua có phải tiến triển nhanh quá không? 10 giờ rồi mà vẫn chưa dậy! Nếu là khách khác, chắc đã bị dựng dậy từ lâu rồi! 】
Hứa Mộng Du từ từ tỉnh lại, mắt còn mơ màng buồn ngủ. Phải mất mười giây cậu mới nhận ra mình đang ôm chặt Hạ Tư Lê.
Khoan đã...
Cậu đang ôm Hạ Tư Lê?
Cái tên siêu cấp thẳng nam này, nếu biết bị cậu ôm cả đêm, chắc sẽ ghét bỏ cậu đến chết mất!
Dưới chăn, hai người dán chặt vào nhau. Hứa Mộng Du gần như có thể cảm nhận từng tấc da thịt của đối phương. Đặc biệt là một số vị trí nhạy cảm, cảm giác bị phóng đại đến vô hạn...
Huống hồ, Hạ Tư Lê nửa người dưới còn chưa mặc quần ngủ!
Cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.
Hứa Mộng Du cảm thấy tai mình sắp bốc cháy, cẩn thận rón rén lui về sau, cố gắng cách xa một chút.
Nhưng đúng lúc đó-
Hạ Tư Lê đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt kẻ đang lén lút bỏ trốn trước mặt.
"Xin lỗi..." Hứa Mộng Du lắp bắp xin lỗi,
"Tôi không cố ý ôm anh... Tôi ngủ rồi... Tôi không biết mình sẽ tựa vào..."
"Thật sự không chạm vào gì hết! Anh tin tôi đi!"
Dù có chạm vào... tôi cũng không thể thừa nhận được!
【 Lão công, ngươi tin hắn cái quỷ gì! Hắn đã sờ ngươi từ đầu đến chân rồi! 】
【 Rõ ràng là có tật giật mình, chắc chắn đã chạm vào chỗ không nên chạm! 】
Hạ Tư Lê nhẹ "Ừm" một tiếng, giọng nói còn vương chút buồn ngủ. Anh nâng cổ tay trái lên, liếc nhìn đồng hồ phát sóng trực tiếp đã bắt đầu.
Hứa Mộng Du nhìn biểu cảm của anh, không thể đoán được rốt cuộc anh có tức giận hay không. Nhưng Hạ Tư Lê đã kéo chăn ra, bước xuống giường trước, thản nhiên đi đến tường, lấy tay che lại camera.
Sau đó, anh trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Hứa Mộng Du, giọng điệu cực kỳ chu đáo:
"Ngủ thêm một lát nữa rồi dậy."
【 Đáng giận! Lại che camera của chúng ta! 】
【 Chúng tôi là người nhà mà! Không phải người ngoài đâu! Bọn tôi đói lắm, cần ăn cẩu lương!!! 】
【 Có phải hay không ying*? Có phải hay không? Có phải hay không? 】
【 Nam năm, anh nói một câu đi mà! 】
(*Ying: Tiếng lóng trong đam mỹ, có thể chỉ "công" có tính cách dịu dàng, ấm áp hoặc có xu hướng "thụ hóa".)
【 Lời tác giả 】
Hôm nay đăng chậm vài phút vì phải trao đổi với biên tập. Mọi người nhất định phải đọc phần này!
1. Về chuyện "công" từng sợ đồng tính, điều này là thật. Đã có một khoảng thời gian, anh ấy thực sự rất sợ và cực kỳ ghét đồng tính luyến ái.
Việc Tiểu Du công khai với anh ấy chỉ là bước khởi đầu. Sau này, khi ra nước ngoài - một môi trường cởi mở hơn, nơi có rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+, anh ấy đã trải qua một số chuyện không mấy dễ chịu. Điều này khiến anh ấy có thành kiến sâu sắc và càng ghét đồng tính hơn. Tuy nhiên, hiện tại, quan điểm của anh ấy đã dần thay đổi theo hướng tích cực.
2. Về mối quan hệ yêu đương trước đây, khi đó, bác sĩ khuyên anh ấy nên tìm một cô bạn gái.
Lúc đó, tâm lý của Tiểu Lê thực sự rất phức tạp, chịu nhiều áp lực từ gia đình, môi trường xa lạ, cộng thêm việc thường xuyên mơ thấy một cậu trai. Khi ấy, anh ấy cực kỳ ghét đồng tính luyến ái, và nghĩ rằng nếu mình có bạn gái, có lẽ sẽ trở nên "bình thường" hơn. Vì vậy, anh ấy đã làm theo lời khuyên của bác sĩ.
Sau đó, một người bạn giới thiệu cho anh ấy một nữ sinh, và anh ấy đã thử hẹn hò. Nhưng thực chất, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, giữa họ chẳng có gì cả, thậm chí còn chưa từng nắm tay.
Sau một thời gian suy nghĩ, anh ấy nhận ra điều này không ổn, nên đã chủ động đề nghị chia tay và chân thành xin lỗi cô gái. Cuối cùng, anh ấy cũng nhận được sự tha thứ từ cô ấy.
Chuyện là như vậy. Nội dung cụ thể hơn sẽ được giải thích trong các chương sau. Vì biết mọi người khá để t@m đến vấn đề này, nên tôi muốn giải thích trước một chút.
Nếu có bạn nào cảm thấy không thể chấp nhận, thì cũng có thể sớm rút lui.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Ý nghĩa chính của câu chuyện này là: "Tôi rõ ràng từng rất ghét đồng tính luyến ái, nhưng rốt cuộc vẫn không thể không thích em."
Tiểu Lê và Tiểu Du đều không phải người hoàn hảo, nhưng họ sẽ luôn trân trọng sự ủng hộ của mọi người khi đọc đến tận đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.