🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đội chiến thắng ngày hôm qua có vinh dự được rời đảo bằng trực thăng vào hôm nay. Khi Hứa Mộng Du nhìn thấy trực thăng đỗ ngay trước mặt, cậu vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trực thăng.

 

Không gian bên trong không quá lớn, chỉ đủ chỗ cho bốn người ngồi.

 

Bốn người lần lượt bước vào và ổn định chỗ ngồi. Hứa Mộng Du ngồi ở giữa, bên phải là Cố Diệc Nhiên, bên trái là Hạ Tư Lê, kế bên Hạ Tư Lê là nữ khách mời Lâm Thư Thấm.

 

"Em đã từng đi trực thăng chưa?" Cố Diệc Nhiên hỏi.

 

"Chưa."

 

" Có sợ không? Nếu sợ thì có thể bám vào anh."

 

Hứa Mộng Du lắc đầu: "Tôi không sợ."

 

Chiếc trực thăng cất cánh, bay vút lên bầu trời. Hứa Mộng Du nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây lững lờ trôi qua trước mắt , để lộ một bầu trời xanh thẳm vô tận.

 

Thực ra, cậu hơi sợ độ cao. Ngón tay vô thức siết chặt mép quần. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái của cậu. Cậu ngạc nhiên quay sang bên trái, thấy Hạ Tư Lê đang nắm tay mình.

 

Lâm Thư Thấm và Cố Diệc Nhiên đều đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, không ai chú ý đến họ. Ngay cả camera cũng không bắt được khoảnh khắc này, vì góc quay chỉ ghi lại được phần thân trên của mọi người. Nhưng ngay khi hai người nhìn nhau, loạt bình luận trong livestream lập tức bùng nổ.

 

[Aaaaa!] Giao tiếp bằng mắt kìa!]

 

[Cuối cùng cũng chịu nhìn nhau rồi!]

 

[Tôi cứ tưởng hai người đã chia tay, hóa ra vẫn còn tình cảm.]

 

Hứa Mộng Du khẽ mỉm cười với Hạ Tư Lê. Tối qua anh ngủ sớm, sáng nay dậy sớm, hai người chưa có cơ hội nói chuyện. Đây là lần đầu tiên trong ngày họ thực sự chạm mắt nhau.

 

Trên máy bay, gió rất mạnh. Hứa Mộng Du mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng ý nghĩa rõ ràng: "Hẹn hò vui vẻ."

 

Hạ Tư Lê thoáng ngơ ngác.

 

Hứa Mộng Du lặp lại lần nữa, nhưng Hạ Tư Lê vẫn không hiểu, chỉ lắc đầu.

 

Hứa Mộng Du tiếp tục nhấn mạnh câu nói của mình.

 

[Tôi nhìn khẩu hình rồi! Du bảo nói "Hẹn hò vui vẻ."]

 

[Hahahaha, tôi cười muốn xỉu! Nói bao nhiêu lần mà Nam 5 vẫn không hiểu.]

 

[Hai người cứ tiếp tục chơi đoán chữ đi, còn tôi thì ngồi đây hóng tiếp!]

 

[Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng anh Lê hiểu hết không? Anh ta chỉ giả vờ không hiểu thôi. Rõ ràng anh ấy không hề muốn hẹn hò với nữ khách mời kia!]

 

[Tôi cũng nghĩ vậy! Anh ấy thông minh lắm, từng giành giải nhất trong cuộc thi "Bạn vẽ tôi đoán" trước đây mà. Làm sao tất cả chúng ta đều hiểu mà anh ấy lại không hiểu được chứ?]

 

Hứa Mộng Du đã nói đến bốn lần, nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Không còn cách nào khác, cậu nắm chặt tay Hạ Tư Lê, xòe lòng bàn tay ra và viết lên đó.

 

Lần này, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu.

 

Hứa Mộng Du viết rất nhẹ, từng nét chữ như lướt qua lòng bàn tay đối phương.

 

Đầu ngón tay của Hạ Tư Lê khẽ run, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể.

 

"Wow, nhìn kìa! Đám mây đó đẹp quá!" Lâm Thư Thấm bất ngờ hét lên, chỉ tay về một hướng.

 

Hai người bị cắt ngang, Hạ Tư Lê lập tức rụt tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hứa Mộng Du cũng quay sang, quả nhiên thấy một đám mây đỏ thẫm nổi bật trên nền trời.

 

Chiếc trực thăng bay rất nhanh, chẳng bao lâu đã hạ cánh xuống một địa điểm nào đó.

 

Nhân viên chương trình theo sát phía sau, rồi các nhóm tách ra tại đây. Hứa Mộng Du và Cố Diệc Nhiên đứng giữa phố, nhất thời không biết đi đâu.

 

"Cố tiền bối, anh có muốn đi đâu chơi không?"

 

Cố Diệc Nhiên đeo kính râm, khẽ nhướng mày:

 

"Cậu có thể đừng gọi tôi là 'tiền bối' được không? Nghe cứ như tôi già hơn cả chục tuổi vậy."

 

"Hả? Thật sao? Nhưng gọi anh là tiền bối là để thể hiện sự kính trọng mà!"

 

"Đây là chương trình hẹn hò. Tôi là bạn hẹn hò của cậu, không phải cố vấn. Gọi thẳng tên tôi đi, hiểu chưa?"

 

"Được rồi."

 

Hứa Mộng Du lấy điện thoại ra, mở bản đồ:

 

"Vậy để tôi xem gần đây có chỗ nào chơi không."

 

Cố Diệc Nhiên nói: "Tùy cậu quyết định."

 

Hứa Mộng Du vuốt màn hình điện thoại, thấy một địa điểm tham quan nổi tiếng liền đề xuất: "Chúng ta có nên đi chỗ này không? Có vẻ khá rộng, có thể tham quan cả ngày. Trên núi còn có một ngôi đền, chúng ta có thể thắp hương. Dưới chân núi là một thị trấn cổ, có thể nghỉ qua đêm. Thế nào?"

 

"Em thích chỗ này sao?" Cố Diệc Nhiên ngạc nhiên. "Vậy thì đi thôi."

 

Thực ra, Hứa Mộng Du cũng không quá hứng thú với nơi này. Chỉ là thấy có ngôi đền, mà bình luận trên mạng nói cầu duyên ở đó rất linh nghiệm, nên cậu muốn đến xin một lá bùa tình duyên cho Hạ Tư Lê.

 

Cậu hy vọng điều này sẽ giúp Hạ Tư Lê thoát khỏi cái danh "người cô lập trong tình yêu".

 

"Vậy chúng ta đi taxi nhé? Dù sao cũng không xa lắm."

 

Cố Diệc Nhiên là người nổi tiếng, nếu đi tàu điện ngầm hay xe buýt, rất dễ bị nhận ra, có thể gây ra không ít phiền phức.

 

Hai người gọi taxi đến chân núi Vân Hoa. Ở đó có một thành cổ, nhưng vì hôm nay là ngày thường nên lượng khách du lịch không quá đông.

 

Hứa Mộng Du mua hai vé, sau đó cùng Cố Diệc Nhiên bắt đầu hành trình lên núi.

 

Có hai cách để l3n đỉnh-một là đi bộ, hai là đi cáp treo. Vì núi không quá cao, họ quyết định đi bộ để tiết kiệm chi phí.

 

[Hahahaha, tôi cười muốn xỉu! Cố Diệc Nhiên bị Du Bảo kéo đi leo núi rồi!]

 

[Không, phải nói là bị kéo đi cầu duyên mới đúng! Nghe nói Đền Quan Thế Âm ở đó rất linh nghiệm trong chuyện cầu duyên đấy.]

 

[Tham gia một chương trình hẹn hò lãng mạn mà lại còn đi cầu duyên, đảm bảo thành công luôn!]

 

Không khí trên núi mát mẻ, những con đường mòn uốn lượn giữa rừng cây rậm rạp, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để tránh cái nóng oi bức của mùa hè.

 

Trong rừng có nhiều động vật nhỏ. Hứa Mộng Du chợt chỉ về một phía, hạ giọng nói:

 

"Nhìn kìa, có một con gấu trúc đỏ."

 

"Cái gì? Ở đâu?"

 

"Ngay chỗ kia."

 

Cậu kéo Cố Diệc Nhiên lại gần, đứng sát lan can, dùng điện thoại chụp ảnh.

 

Không xa họ, một chú gấu trúc nhỏ màu nâu đỏ đang trèo lên cây, cái đuôi dài dựng cao, vui vẻ chơi đùa một mình.

 

[Bên này thì đang khám phá thiên nhiên vui vẻ, còn anh Lê với nữ khách mời kia thì vẫn ngồi giết thời gian trong quán cà phê.]

 

[Hahahaha, cách dùng từ "giết thời gian" đúng là cao tay!]

 

[Hạ Tư Lê à, đừng diễn nữa! Tôi biết cậu đang ở phe Tào Tháo, nhưng trái tim lại hướng về phe Hán rồi!]

 

[Tôi khuyên mọi người nên theo dõi cả hai nhóm đi, nhóm nào cũng có drama cười không nhặt được mồm!]

 

[Nhóm của Tinh Hoài ca ca bắt đầu rồi! Họ rủ ba người đi hẹn hò, nhưng cuối cùng lại kéo nhau vào công viên ngồi uống trà. Không chỉ uống trà, họ còn mở điện thoại ra chơi Đấu Địa Chủ nữa. Tôi còn tưởng mình vào nhầm kênh luôn ấy!]

 

[Nhóm ảnh đế lại khiến tôi cười xỉu! Đi tham gia chương trình hẹn hò mà cứ như đi tuyển diễn viên mới vậy!]

 

[Hahahaha, mấy người này có thể bình thường một chút được không?]

 

Trong quán cà phê, Hạ Tư Lê và Lâm Thư Thấm ngồi đối diện nhau. Lâm Thư Thấm hỏi:

 

"Đúng rồi, sao anh lại đột nhiên trở về Trung Quốc vậy?"

 

Hạ Tư Lê nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp:

 

"Không thấy sao? Đến tham gia chương trình tạp kỹ đấy."

 

Lâm Thư Thấm cười rộ lên, đôi mắt cong cong:
"Anh chàng đẹp trai nhất Hạ Đại mà lại về nước đi tham gia show hẹn hò à? Tôi thật sự không tin nổi luôn."

 

Hạ Tư Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên:

 

"Cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Tham gia chương trình cũng là một cách để kết bạn thôi."

 

Lâm Thư Thấm nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch: "Thế anh kết bạn với người mình thích chưa?"

 

Hạ Tư Lê khẽ mỉm cười: "Rồi."

 

Lâm Thư Thấm chống cằm, môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy ẩn ý: "Anh không tò mò tại sao tôi lại tham gia chương trình này sao?"

 

"Không tò mò."

 

"Nếu tôi nói là vì anh thì sao?"

 

Hạ Tư Lê vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không dao động trước câu trả lời đó. Trước khi anh kịp lên tiếng, Lâm Thư Thấm đã tiếp lời.

 

"Chúng ta không thể ngồi lì trong quán cà phê cả ngày được, đúng không?"

 

Hạ Tư Lê đặt cốc cà phê xuống, hỏi: "Vậy cô muốn đi đâu?"

 

"Tôi sao cũng được,anh quyết định đi."

 

Hạ Tư Lê bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm nhiên: "Tôi không quen thuộc với Trung Quốc."

 

[Hahahaha, tôi thực sự sắp chết cười vì cuộc trò chuyện của họ rồi!]

 

[Nữ khách mời thẳng thắn ghê! Tôi thích kiểu con gái như vậy, nói gì cũng rõ ràng.]

 

[Nhưng mà nam 5 không có ý nhận lời đâu, haha! Cô ấy có đuổi theo thế nào thì anh ta cũng tìm cách né thôi.]

 

[Anh Lê chắc đang tìm cách trốn sang chỗ của Du Bảo đây mà. Sao có thể để họ kéo đi dễ dàng được!]

 

[Tôi hiểu rồi! Trước tiên, cậu phải chạy đến quán cà phê đó, sau đó nói với anh ta rằng Hứa Mộng Du đang ở núi Vân Hoa!]

 

[Chị em ơi, tôi đến đây!]

 

【? ? ? ? ? ? ? ? ? 】

 

【? ? ? ? ? ? ? ? ? 】

 

Một loạt dấu chấm hỏi ngập tràn màn hình, rồi đột nhiên, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy giọng của một người phụ nữ hét lớn:

 

"Hạ Tư Lê! Vợ anh đang ở núi Vân Hoa, mau đi tìm câụ ấy đi!"

 

Hạ Tư Lê: "?"

 

Lâm Thư Thấm: "???"

 

Lâm Thư Thấm sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Hạ Tư Lê:

 

"Vợ anh là ai? Anh kết hôn rồi à? Đã có vợ còn đi tham gia show hẹn hò, anh là đồ khốn nạn!"

 

May mắn là lúc này quán cà phê không có nhiều khách, nếu không họ chắc chắn sẽ bị mọi người vây xem.

 

Hạ Tư Lê chỉ có thể bất lực đáp:

 

"Tôi cũng muốn biết vợ tôi là ai đây này."

 

Fan nữ tiếp tục hét lên: " Hứa Mộng Du! Hứa Mộng Du là vợ anh!"

 

Hạ Tư Lê: ".................."

 

Người hâm mộ nữ quá phấn khích đến mức nhân viên phải yêu cầu cô ấy rời đi.

 

Lâm Thư Thấm nghe vậy liền bật cười:
"Thì ra là vậy. Tôi hiểu fan CP mà."

 

[Ôi chúa ơi! ! ! !]

 

[Có chuyện gì thế? ? ? ?]

 

[Hai chị em này gan dạ thật!]

 

[Gặp cơ hội tốt thế này, sao không tiến lên xin chụp ảnh và chữ ký nhỉ?]

 

[Tôi thực sự đã nhìn thấy một Hạ Tư Lê bằng xương bằng thịt! Các chị em, mau ra đây bày tỏ cảm xúc nào!]

 

[Tôi cũng muốn tình cờ gặp anh ấy, nhưng đáng tiếc là không ở cùng thành phố.]

 

[Chị em ơi, tôi - Hồ Hán Tam - đã trở lại rồi! Thông điệp đã được truyền tải thành công, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình!]

 

[Xin hãy cho phép tôi hét lên một phút! AHHHHH! Chồng tôi đẹp trai quá! Đẹp trai đến mức vô nhân đạo! Tôi đề nghị mọi người hãy đến nhìn tận mắt!]

 

[Lời khuyên chân thành: Đây là một ý tưởng táo bạo, nhưng lần sau đừng làm thế nữa nhé.]

 

Trong quán cà phê, Lâm Thư Thấm không nhịn được cười, cầm cốc nước trêu chọc:
"Sao anh không đi tìm vợ anh đi?"

 

Hạ Tư Lê: "..."

 

"Đừng nói nhảm."

 

"Hạ Tư Lê, anh không lên mạng sao? Trên mạng ai cũng nói cậu ấy là vợ anh đấy."

 

"Vợ tôi?" Hạ Tư Lê lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước khi xem phòng phát sóng trực tiếp, chẳng phải mọi người gọi Hứa Mộng Du là "vợ" sao? Sao bây giờ lại thành của anh rồi?

 

"Đúng vậy, đó là vợ anh. Đây gọi là cặp đôi đồng tính. Trên Weibo còn có một chủ đề siêu to khổng lồ về hai người nữa, đại khái là... ' Tư Không Du'."

 

Hạ Tư Lê nhíu mày.

 

Anh không thích người khác dùng những lời lẽ nữ tính để trêu chọc Hứa Mộng Du. Cậu ấy không phải là "vợ" của bất kỳ ai.

 

" Tư không Du?"

 

"Đúng vậy, 'Tư' là anh, còn ' Du' là Hứa Mộng Du."

 

Nhìn biểu cảm của anh, Lâm Thư Thấm không nhịn được cười, đứng dậy cầm túi xách lên: "Đi thôi."

 

Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô gọi một chiếc taxi. Vừa lên xe, cô liền nói ngay:

 

"Sư phụ, chúng tôi đi núi Vân Hoa nhé."

 

Hạ Tư Lê nhíu mày hỏi: "Sao lại đến đó?"

 

"Chúng ta đi hẹn hò chứ sao. Anh là bạn hẹn hò của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền quyết định điểm đến à?"

 

"...Tất nhiên rồi."

 

"Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, chùa cũng rất linh thiêng. Đám người Cố Diệc Nhiên đúng là biết cách chọn địa điểm."

 

[Hahahahahahaha, tôi thực sự không thể tin được!]

 

[Chị ơi, ban đầu chúng ta không phải là định mệnh, nhưng nhờ chị mà chúng ta mới có cơ hội gặp nhau. Lòng tốt của chị, em không biết cảm ơn thế nào cho đủ!]

 

[Vị khách nữ kia có ý gì vậy? Tại sao lại dẫn nam 5 lên núi Vân Hoa? Tôi hơi bối rối.]

 

[Nếu họ đụng mặt nhau, chắc chắn sẽ có một màn kịch tính. Tôi thích xem mấy cảnh này lắm.]

 

Trên núi Vân Hoa, Hứa Mộng Du và Cố Diệc Nhiên tìm một quán ăn nhỏ để ăn trưa. Trước khi đến đây, Hứa Mộng Du có đọc trên mạng rằng Cố Diệc Nhiên là một nhân vật lớn. Nhưng sau khi ở cạnh anh ta cả buổi sáng, cậu phát hiện anh ta khá dễ gần.

 

"Cố tiền bối... À không, Cố Diệc Nhiên, trước khi đến đây anh có xem chương trình không?"

 

"Tôi có xem một chút."

 

"Anh xem đoạn nào vậy?"

 

Cố Diệc Nhiên ngẩng đầu lên, bình thản đáp: "Xem em."

 

"TÔI?"

 

"Đúng vậy, là em."

 

Cố Diệc Nhiên tiếp tục nói:
"Tôi vừa mới xem chương trình phát sóng trực tiếp. Bản piano em chơi rất hay, em đã hoàn thành nó chưa?"

 

"Anh có xem chương trình phát sóng trực tiếp sao? Tôi gần hoàn thành rồi." Hứa Mộng Du có chút ngại ngùng.

 

"Khi nào về, em có thể chơi cho anh nghe không?"

 

"Được!" Hứa Mộng Du hào hứng nói: "Nếu anh có thể góp ý giúp tôi thì tốt quá."

 

"Không vấn đề gì. Chỉ cần từ giờ trở đi, em đi chơi với anh là được."

 

"Hả?"

 

Cố Diệc Nhiên rất thích cười, mà mỗi khi cười lên trông lại cực kỳ đẹp trai và rạng rỡ. Hứa Mộng Du chỉ nghĩ anh ta đang đùa, liền đáp:

 

"Vậy thì anh sẽ buồn chán chết mất."

 

"Không đâu." Cố Diệc Nhiên cắn một miếng thịt nướng, thản nhiên nói:

 

"Hẹn hò với một người thẳng thắn như Hạ Tư Lê mới đúng là buồn chán đến chết."

 

"...?"

 

[Hahahahahahahahaha, tôi cười đến ch ảy nước mắt đây này.]

 

[Hạ Tư Lê: Hãy nghe tôi nói lời cảm ơn, vì bạn đã sưởi ấm bốn mùa của tôi.]

 

[Chồng ơi, mau tới đây, chồng cũ của em đang trêu chọc anh đấy!]

 

[Tỷ muội lầu trên, cô có hơi nhiều chồng rồi đấy...]

 

[Chủ đề chính là: Cả thế giới đều là nhà của cô ấy.]

 

Hứa Mộng Du không biết phải phản ứng thế nào.

 

Cậu lặng lẽ cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm.

 

Cố Diệc Nhiên nhướng mày cười:

 

"Thật đấy, hẹn hò với một người đàn ông đích thực chỉ rước họa vào thân thôi. May mắn là tôi đã đến để cứu cậu."

 

" Hứa Mộng Du, tôi có thể nói thẳng với em một chuyện không?"

 

"Chuyện gì?"

 

"Tôi thích đàn ông."

 

"???"

 

Đây có được coi là một tin sốc không?

 

"Khách mời mà tôi muốn chọn nhất chính là cậu, Hứa Mộng Du."

 

Hứa Mộng Du đang cầm chai nước thì tay hơi run lên, kinh ngạc nhìn Cố Diệc Nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải người này thích nhìn nhân vật chính đau khổ sao? Sao tự nhiên lại đi tỏ tình với cậu?

 

Cậu ngửa đầu uống thêm một ngụm nước, rồi chậm rãi nói:

 

"Nếu tôi nói tôi cũng là trai thẳng thì sao?"

 

"Không thể nào." Cố Diệc Nhiên tự tin đáp.

 

"Tại sao lại không?"

 

"Cảm giác." Cố Diệc Nhiên nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười đầy tự tin.

 

"Cảm giác của tôi chưa bao giờ sai."

 

Hứa Mộng Du ăn xong, cầm chai nước đứng dậy:

 

"Chúng ta tiếp tục lên núi đi."

 

Cố Diệc Nhiên cười lớn, bước theo sau:
"Ha ha ha, xem ra tôi đoán đúng rồi."

 

[Vậy là Du Bảo thừa nhận mình là gay sao?]

 

[Các chị em ơi, bây giờ các chị đã thấy tận mắt rồi đấy, anh ấy thực sự là gay!]

 

[Giờ chỉ còn thiếu nam năm thôi. Nếu nam năm cũng là gay, cặp đôi trong mơ của tôi sẽ thành hiện thực.]

 

[Cái gì! Cố Diệc Nhiên thực sự là gay à? Tôi tưởng tất cả những tin đồn trên mạng chỉ là bịa đặt thôi chứ!]

 

[Tự nhiên thấy họ ở bên nhau cũng hợp quá. Tôi nên làm sao đây? Sao tôi có thể ăn tạp thế này chứ?]

 

Cuối cùng, cả hai cũng đến chùa Quan Thế Âm. So với những nơi khác, ở đây đông đúc hơn hẳn. Cả hai đều đeo kính râm, còn tổ quay phim thì chỉ quay từ xa mà không đi theo họ vào trong.

 

"Tôi muốn xin một lá bùa cầu duyên, anh có muốn đi cùng không?"Hứa Mộng Du hỏi Cố Diệc Nhiên.

 

"Bùa cầu duyên à?" Cố Diệc Nhiên hơi ngạc nhiên.

 

"Ừ."

 

"Vậy thì cùng đi thôi."

 

Cả hai xếp hàng ở khu vực cầu nguyện. Cố Diệc Nhiên bật cười, trêu chọc:

 

"Không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã nghĩ đến chuyện cầu duyên rồi. Cạnh tranh gắt quá đấy, thế hệ chúng tôi sau những năm 90 biết làm sao đây?"

 

"Anh cũng đâu có già đến mức đó. Mới 27 tuổi thôi, vẫn còn ở đỉnh cao sự nghiệp mà."

 

"Ừ nhỉ, tôi vẫn còn trẻ mà."

 

"Đúng, rất trẻ luôn."

 

Đến lượt họ, Hứa Mộng Du bước lên, nói với vị sư trong chùa:
"Sư phụ, xin hãy giúp chúng con lấy hai lá bùa, đều là bùa cầu duyên. Cảm ơn ngài!"

 

Vị sư viết bùa ngay tại chỗ. Sau khi viết xong, ông gấp tờ bùa thành một hình tam giác ngược. Người nhận bùa cần mang nó vào trong chính điện của chùa, quỳ xuống trước tượng Quan Thế Âm, thành tâm khấn nguyện điều mình mong muốn, khi đó lá bùa mới có hiệu nghiệm.

 

Họ bước vào chính điện, quỳ xuống trước pho tượng Quan Thế Âm khổng lồ. Hứa Mộng Du chắp hai tay lại, kẹp lá bùa giữa lòng bàn tay, nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện trong lòng...

 

"Xin Nữ thần Quan Thế Âm từ bi phù hộ cho Hạ Tư Lê sớm tìm được một người bạn đời lý tưởng.

 

Anh ấy là một người rất tốt-tốt bụng, hào phóng, hay giúp đỡ và vô cùng dịu dàng. Anh ấy cũng rất đẹp trai và hát hay. Nói chung, anh ấy giỏi mọi thứ.

 

Tôi hy vọng Nữ thần từ bi có thể ban cho anh ấy một người bạn gái chu đáo, đáng yêu và xinh đẹp."

 

Sau khi cầu nguyện, cậu quỳ lạy trước bức tượng ba lần.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.