Hứa Mộng Du uể oải ăn nốt phần còn lại, lời nói của Hạ Tư Lê cứ vang vọng trong đầu cậu như một câu chú quỷ dị, khuấy động tâm trí.
Sau khi ăn xong, mọi người không vội rời đi mà ngồi nghỉ ngơi, chờ đến tối cùng đoàn làm phim quay lại đảo.
Hứa Mộng Du đứng dậy, nói:
"Tôi ra ngoài mua một bình nước."
Cậu bước ra khỏi khách sạn, hít thở không khí trong lành. Người quay phim không đi theo, cậu men theo con phố, rẽ vào một con hẻm, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nhớ lại những lời Hạ Tư Lê vừa nói.
Thì ra, trong mắt anh ấy, mình lại là một kẻ xấu xa.
Đúng vậy, anh ấy nói không sai, mình thực sự là một kẻ xấu.
Đối với một thẳng nam, trò đùa của mình cũng đủ khiến người ta phẫn nộ.
Cậu vò tóc, đau đầu:
"Nhưng tôi không muốn làm người xấu..."
"Hứa Mộng Du?"
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tinh Hoài đang đứng giữa phố.
"Thật sự là anh sao? Anh cũng ở đây à?"
Thẩm Tinh Hoài đứng một mình trên phố, xung quanh không có khách khứa hay người quay phim nào khác.
Hứa Mộng Du khẽ đáp: "Ừm."
"Một mình anh đứng đó làm gì?" Thẩm Tinh Hoài nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Không có gì." Hứa Mộng Du bước ra ngoài.
"Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây một mình? Những người trong nhóm cậu đâu?"
"Tôi..."
Thẩm Tinh Hoài không muốn nói nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697217/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.