🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Mộng Du trở về khu chung cư, nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh ở bưu điện rồi lên nhà. Khi đang bước lên lầu, cậu bỗng nhớ đến những lời Hạ Tư Lê nói hôm qua. 

 

Bãi biển, sân thượng, trong nhà... 

 

Nghĩ vậy, cậu quyết định đi thang máy lên tầng thượng để xem thử. Không ngờ rằng, tầng cao nhất của khu chung cư lại được trang trí đẹp đến mức có thể ví như một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố. 

 

Cậu sững sờ. Không lẽ cư dân nơi đây đã biến mái nhà thành một khu vườn thực sự? Khắp nơi đều là những chậu hoa đầy màu sắc đang khoe sắc, một số người thậm chí còn trồng rau xanh tươi tốt. 

 

“Hạ Tư Lê chắc chắn sẽ thích nơi này,” cậu thầm nghĩ. 

 

Cậu nhanh chóng chụp vài tấm ảnh rồi gửi đi:

 

[Anh thấy nơi này thế nào?]

 

Ý ngầm: Có đủ lãng mạn để hôn nhau không?

 

Hạ Tư Lê đáp lại ngắn gọn:

 

[Thích.] 

 

Thích à? 

 

Xem ra anh ấy thực sự có hứng thú với nơi này. 

 

Hứa Mộng Du ở tầng 16, tầng thượng là tầng 18, chỉ cách nhau hai tầng. Không đi thang máy, cậu chọn đi bộ xuống. 

 

Lúc này vẫn chưa đến bốn giờ, Hạ Tư Lê còn lâu mới về nhà. Hứa Mộng Du ngồi xuống cạnh bàn trà, mở bưu phẩm ra. Công ty Tinh Lan rất chu đáo, họ thậm chí còn làm riêng một quyển album ảnh cho cậu. 

 

Nhưng khoan đã… tại sao bìa album lại trông giống như ảnh cưới thế này? 

 

Cậu chụp một bức rồi gửi cho Hạ Tư Lê:

 

[Ảnh chụp hôm qua đến rồi.] 

 

Mở album ra xem, cậu mới phát hiện bên trong chỉ có một cuốn album. Nhưng chẳng phải cậu và Hạ Tư Lê là hai người sao?

 

Làm sao để chia một cuốn album?

 

Hứa Mộng Du gọi đến công ty Hưng Lan và hỏi: 

 

"Xin chào, album ảnh gửi đến chỉ có một bản thôi sao?"

 

Đầu dây bên kia trả lời: 

 

"Đúng vậy, đây là phiên bản đặc biệt dành cho nhà sưu tập. Chỉ có một bản duy nhất được làm. Trong đó có rất nhiều ảnh gốc từ buổi chụp, những bức này không được phát hành làm ảnh quảng cáo. Giám đốc Chu muốn giữ lại cho anh làm kỷ niệm."

 

Những bức ảnh gốc này là ảnh chưa chỉnh sửa từ nhiếp ảnh gia, tuy không hoàn hảo để làm ảnh quảng bá, nhưng lại mang giá trị kỷ niệm rất cao. 

 

"Được rồi, cảm ơn nhé." 

 

Cúp máy, Hứa Mộng Du cầm album trên tay, cảm thấy rất thích và muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một bản duy nhất. 

 

Lúc này, điện thoại lại rung lên. Hạ Tư Lê nhắn tin: 

 

[Muốn ăn bánh không?]

 

Cậu nhanh chóng trả lời: 

 

[Được, được! Anh sắp về rồi sao?]

 

[Hôm nay tan làm sớm, 5:30.]

 

Sớm vậy sao? 

 

Nghĩa là anh ấy sẽ sớm về nhà. 

 

Hứa Mộng Du nằm dài trên ghế sofa, chần chừ một lúc rồi lấy điện thoại tìm kiếm: 

 

[Cần lưu ý gì khi hôn lần đầu?] 

 

Mắt cậu dừng lại ở một câu trả lời có nhiều lượt thích: 

 

Trước hết, hãy giữ miệng sạch sẽ, có thể nhai kẹo cao su trước.

 

Lần đầu tiên nên nhẹ nhàng, tránh làm đối phương hoảng sợ.

 

Về việc có nên dùng lưỡi hay không, hãy quan sát phản ứng của người kia. Nếu họ đồng ý, có thể thử, nhưng nhớ nhẹ nhàng. Tuyệt đối không được cắn.

 

Cuối cùng, chú ý hơi thở. Hãy luyện tập dần dần, đừng hôn quá lâu ngay lần đầu tiên, nếu không có thể sẽ… nghẹt thở.

 

Hứa Mộng Du chăm chú đọc từng dòng. Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của họ, mà Hạ Tư Lê lại rất giỏi trong chuyện này. Cậu nhất định không thể để mình mất mặt!

 

Vệ sinh răng miệng là điều rất quan trọng. Hứa Mộng Du vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng lên và cẩn thận đánh răng. Đánh xong một lần, cậu cảm thấy vẫn chưa đủ nên tiếp tục thêm hai lần nữa mới chịu đặt bàn chải xuống. 

 

Sau đó, cậu vào phòng, lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng rồi nhai chậm rãi. 

 

Mặc dù lần trước họ đã hôn nhau dưới nước, nhưng lần này lại khác. Tim cậu đập nhanh, cảm giác hồi hộp len lỏi từng chút một. 

 

Chớp mắt đã đến 5 giờ 30 phút. 

 

Cậu vội thoát khỏi trình duyệt, xóa dấu vết tìm kiếm, sau đó mở Weibo và làm mới phần bình luận dưới bài hát. 

 

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy phản hồi của Hạ Tư Lê. Anh ấy đã trả lời bình luận của mình bằng một bức ảnh – ảnh màn hình giao diện nhạc trên xe hơi, bài hát đang phát chính là ca khúc mới của cậu. Chú thích ngắn gọn:

 

[Đang nghe.]

 

Thời gian phản hồi là năm phút trước, chứng tỏ Hạ Tư Lê vừa tan làm. 

 

Bên dưới bài đăng là vô số bình luận phấn khích của cư dân mạng. 

 

Một giờ sau, Hạ Tư Lê trở về. 

 

Hứa Mộng Du ngồi trên sofa chờ đợi. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu lập tức chạy ra mở. 

 

Cửa vừa mở, cậu đã thấy Hạ Tư Lê tay xách theo những túi lớn túi nhỏ. Cậu ngạc nhiên hỏi: 

 

"Anh mua nhiều đồ vậy?" 

 

"Tất cả đều là bánh ngọt."

 

"Hả?" 

 

Hạ Tư Lê bước vào, bình thản nói: 

 

"Tôi không biết cậu thích vị nào nên đã mua mỗi loại một ít." 

 

Hứa Mộng Du ngượng ngùng gãi đầu: 

 

"Thật ra, tôi không có hương vị yêu thích nào cả."

 

Hạ Tư Lê đặt tất cả bánh lên bàn, nhẹ nhàng nói: 

 

"Vậy thì hôm nay chọn chiếc bánh mà cậu thích nhất đi." 

 

Hứa Mộng Du nhìn vào những chiếc túi đầy màu sắc, đột nhiên nảy ra ý tưởng: 

 

"Chúng ta lên sân thượng ăn nhé?" 

 

Hạ Tư Lê nhướn mày, sau đó gật đầu: 

 

"Vậy thì đi thôi."

 

Hai người xách túi lên cầu thang, bước ra mái nhà. Dưới giàn hoa, có một chiếc bàn hình chữ nhật nhỏ. Họ cẩn thận lấy từng chiếc bánh ra, bày gọn gàng lên bàn. 

 

"Oa! Tất cả đều đẹp quá! Trông ngon thật!"

 

Hứa Mộng Du không kìm được, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại. 

 

Hạ Tư Lê ngồi xuống đối diện, mỉm cười:

 

"Vậy thì thử từng cái một đi."

 

Hứa Mộng Du cầm trước một miếng bánh kem vani, nếm thử rồi kinh ngạc gật đầu:

 

"Không tệ! Thơm quá!" 

 

Sau đó,cậu lần lượt thử bánh phô mai, bánh su kem, rồi đến bánh sô-cô-la. 

 

"Tuyệt vời! Món nào cũng ngon hết! Tôi không thể chọn ra cái nào ngon nhất luôn!"

 

Cậu nhìn sang người đối diện, nghĩ nghĩ một chút rồi cầm một miếng bánh dâu tây, đưa lên miệng Hạ Tư Lê:

 

"Anh cũng ăn đi."

 

Hạ Tư Lê hơi bất ngờ nhưng vẫn cắn một miếng. 

 

Hứa Mộng Du chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi:

 

"À mà, sao hôm nay anh lại đột nhiên nghĩ đến việc mua bánh vậy?"

 

Hạ Tư Lê bình thản đáp:

 

"Bởi vì hôm nay có người phát hành bài hát mới, đúng không? Xem như phần thưởng cho ai đó đi."

 

Đôi mắt Hứa Mộng Du sáng rực như hai viên đá quý:

 

"Thật sao? Tôi cảm động quá! Có một người bạn cùng phòng như anh thật tuyệt!" 

 

Hạ Tư Lê không nói gì, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vệt kem còn vương ở khóe môi đối phương:

 

"Cứ coi như là tiền thuê nhà đi."

 

Hứa Mộng Du ngẩn người. Không biết là do ăn quá nhiều bánh ngọt hay do động tác dịu dàng của Hạ Tư Lê, mà cậu cảm thấy như cả người đang chìm trong một dòng mật ong ấm áp.

 

Trời đầu thu nhanh chóng sẫm màu. Khi hai người vẫn còn ngồi thưởng thức bánh, màn đêm đã dần buông xuống. 

 

Hạ Tư Lê vươn tay bật công tắc trên giàn hoa. Ánh đèn nhỏ lập tức tỏa ra một luồng sáng dịu dàng, phản chiếu lên những bông hoa xung quanh, tạo nên một không gian ấm áp và lãng mạn. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, khiến khung cảnh càng trở nên yên bình. 

 

Hứa Mộng Du đột nhiên nhớ đến những bức ảnh đã nhận được hôm nay, liền nói:

 

"À đúng rồi! Anh có muốn xem ảnh không? Tôi đi lấy cho anh xem." 

 

Nói xong, cậu xoay người chạy nhanh xuống cầu thang, chẳng mấy chốc đã trở lại với cuốn album trên tay. 

 

Cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Lê, mở album ra, nghiêng người về phía anh :

 

"Thật đáng tiếc vì chỉ có một bản. Nếu không, chúng ta mỗi người một cuốn thì tốt biết bao."

 

Hạ Tư Lê chống một tay lên lưng ghế, hơi nghiêng người đến gần hơn, nhìn vào những tấm ảnh trong album:

 

"Không sao, cứ để ở chỗ cậu đi." 

 

Hứa Mộng Du chớp mắt, nghi hoặc:

 

"Vậy còn anh thì sao? Không muốn giữ một bản à?"

 

Hạ Tư Lê khẽ cười, ánh mắt trầm tĩnh:

 

"Khi nào muốn xem thì tôi sẽ tìm cậu, được không?"

 

Hứa Mộng Du cúi đầu, vô thức mím môi, giọng có chút khẽ khàng:

 

"Đương nhiên rồi."

 

Cậu tiếp tục lật từng trang ảnh để cho đối phương xem, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút sốt ruột,Hạ Tư Lê rốt cuộc định hôn vào lúc nào? 

 

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức này rồi, vậy mà vẫn chưa có động thái gì? 

 

Nếu cứ tiếp tục thế này… cuốn album sẽ sắp lật đến trang cuối mất rồi!

 

" Cậu còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó không?"

 

Hạ Tư Lê đột nhiên lên tiếng. 

 

"Hả? Ngày nào cơ?"

 

Hứa Mộng Du ngơ ngác ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. 

 

Hạ Tư Lê hơi nheo mắt, hàng mi khẽ chớp, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút ý cười:

 

"Là... ngày hôm đó, bảy năm trước." 

 

Tim Hứa Mộng Du như lỡ mất một nhịp,rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao?

 

Cậu gật đầu:

 

"Tôi nhớ chứ." 

 

Hạ Tư Lê chậm rãi hồi tưởng:

 

"Hôm đó, tôi vốn định đến công ty, nhưng rồi cậu đến tỏ tình với tôi. Kết quả là tôi quên luôn cả việc đến công ty, đến khi quay lại lớp, bị hiệu trưởng mắng một trận."

 

"A?"

 

Hứa Mộng Du tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy áy náy.

 

"Thật ra hôm đó tôi cũng bị thầy giáo mắng. Buổi chiều, trong giờ Toán, thầy gọi lên bảng giải bài, trùng hợp tôi lại bị chọn. Ai ngờ tôi viết sai công thức, cuối cùng bị phạt chép lại năm mươi lần." 

 

Hạ Tư Lê bật cười:

 

"Thật sao? Vậy thì cậu còn thảm hơn tôi rồi."

 

"Thầy giáo dạy Toán của bọn tôi rất nghiêm khắc. Tôi gần như chẳng bao giờ dám trốn tiết."

 

"Giáo viên nào thế?"

 

"Thầy Nhạc đấy." 

 

"Có phải là thầy đầu trọc không?" Hạ Tư Lê hỏi. 

 

"Đúng rồi! Chính là thầy ấy."

 

Hạ Tư Lê cười khẽ:

 

"Tôi biết ông ấy. Hồi cấp hai, ông ấy từng ra một đề thi khó đến mức khiến cả lớp tôi mắng thầm suốt mấy ngày." 

 

Hứa Mộng Du nghe vậy cũng bật cười, đồng tình gật đầu:

 

"Thầy ấy ra đề thực sự rất khắc nghiệt. Thực ra, lớp tôi cũng từng lén lút than phiền về thầy không ít lần."

 

Hạ Tư Lê nghiêng đầu, tò mò hỏi:

 

"Vậy lúc đó cậu học lớp nào?"

 

"Lớp 6, năm thứ ba sơ trung." 

 

Hạ Tư Lê suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

 

"Lớp 6 à... Hình như tôi đã từng đến đó rồi." 

 

"Đúng vậy, trước đây anh từng đến để đánh nhau với ai đó." 

 

Anh ấy không chỉ đến, mà còn nói chuyện với mình. 

 

Hạ Tư Lê đột nhiên quay sang nhìn Hứa Mộng Du, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú quan sát gương mặt cậu. 

 

Hứa Mộng Du lập tức trở nên căng thẳng.Sao anh ấy lại nhìn mình như vậy? Sắp hôn rồi sao? Mình có nên nhắm mắt không?

 

Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Hạ Tư Lê vang lên:

 

"Cậu có biết không? Hôm đó chính là nụ hôn đầu tiên của tôi." 

 

"?!"

 

Hứa Mộng Du sửng sốt:

 

"Nụ hôn đầu...?"

 

Hạ Tư Lê nhẹ gật đầu. 

 

"!!!!!!" 

 

Sao có thể là nụ hôn đầu được?! 

 

Không phải có rất nhiều người thích anh ấy sao? Làm sao có thể chưa từng hôn ai trước đó? 

 

Hóa ra, cái nụ hôn đầu tiên mà anh ấy nhắc đến trong trò chơi nói thật vào năm nhất trung học chính là với mình?! 

 

Nụ hôn đầu tiên của Hạ Tư Lê... bị chính mình cướp mất?! 

 

Nghĩ đến đây, Hứa Mộng Du sững sờ, trong lòng rối bời—Xong rồi, xong rồi, xong rồi! 

 

Nụ hôn đầu tiên của anh ấy lại bị mình vô tình cướp mất, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu! 

 

Bây giờ nghĩ lại, chẳng trách Hạ Tư Lê từng nói mình là người xấu... Nếu đổi lại là mình, mình cũng sẽ tức chết mất! 

 

Ai mà không tức giận khi nụ hôn đầu tiên của mình bỗng dưng bị một người xa lạ cướp mất, lại còn là... một chàng trai nữa chứ?!

 

Hứa Mộng Du lo lắng búng tay, giọng nói lắp bắp:

 

"Tôi... tôi không biết đó là... nụ hôn đầu của anh..."

 

"Tôi thật sự xin lỗi..."

 

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi như thể lấy hết can đảm, nói nhanh một câu:

 

"Vậy thì... Học trưởng, hãy hôn lại tôi đi. Dù anh hôn thế nào, tôi cũng sẽ không kháng cự." 

 

Hạ Tư Lê khẽ cười:

 

"Thật sao?" 

 

"Thật! Tôi thề sẽ không phản kháng!" 

 

Hạ Tư Lê nhẹ nhàng nâng cằm Hứa Mộng Du bằng một tay, chậm rãi cúi xuống. 

 

Hứa Mộng Du căng thẳng đến mức mí mắt khẽ run, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tim đập dồn dập như trống trận. 

 

Hơi thở ấm áp của Hạ Tư Lê phả nhẹ lên má cậu, khoảng cách dần thu hẹp. 

 

Gần hơn. 

 

Gần hơn nữa. 

 

Đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau, một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua da. 

 

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Hứa Mộng Du trở nên trống rỗng, toàn thân cứng đờ như một con rối, chỉ biết ngồi yên, chờ đợi sự phán quyết từ số phận. 

 

Nhưng rồi... chẳng có gì xảy ra cả. 

 

Hạ Tư Lê vẫn giữ nguyên tư thế, đầu mũi chạm vào đầu mũi cậu, không tiến thêm bước nào nữa. 

 

Gió đêm dịu mát thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, như một ngón tay vô hình lướt nhẹ trên trán Hứa Mộng Du. 

 

Cuối cùng, Hạ Tư Lê khẽ cười, thu tay lại:

 

"Tôi tha thứ cho cậu." 

 

"?"

 

Chỉ vậy thôi?

 

Dễ dàng vậy sao?

 

Chưa hôn nữa mà?!

 

Hạ Tư Lê lùi lại một chút, đứng dậy, bình thản nói:

 

"Tôi đã tìm được nhà rồi, ngày mai sẽ chuyển đi. Chúng ta về thôi." 

 

"Hả? Anh chuyển đi?"

 

Hứa Mộng Du giật mình mở to mắt. 

 

"Ừ, tôi không thể cứ ở nhờ nhà cậu mãi được." 

 

Hứa Mộng Du xoa trán, giọng nói có chút lẩm bẩm:

 

"Nếu anh muốn ở lại... thì cứ ở cũng được mà."

 

Sáng hôm sau, Hạ Tư Lê giữ đúng lời hứa, thu dọn hành lý. Dù hôm nay phải chuyển đi, anh vẫn cẩn thận chuẩn bị bữa sáng trước khi rời đi. 

 

"Dậy ăn sáng đi."

 

Hứa Mộng Du ngáp một cái, chậm rãi đi tới bàn ăn, ngồi xuống rồi hỏi:

 

"Anh chuyển đến đâu?"

 

"Gần công ty." 

 

"Ồ... Cũng tốt. Như vậy đi làm sẽ tiện hơn."

 

Trước khi rời đi, Hạ Tư Lê vẫy tay chào Hứa Mộng Du:

 

"Hẹn gặp lại trong chương trình sau hai ngày nữa." 

 

"Vâng! Hẹn gặp lại anh trên chương trình! Tạm biệt!" 

 

Khi Hạ Tư Lê đi rồi, Hứa Mộng Du đứng lặng trong căn phòng trống, ngơ ngác hồi lâu. 

 

Cuối cùng, cậu lấy máy tính và túi xách, chậm rãi rời khỏi nhà. 

 

Bên dưới, Hạ Tư Lê ngồi im lặng trong xe một lúc lâu trước khi khởi động. 

 

Trên màn hình điện thoại, một tin nhắn từ Dave vừa gửi đến: 

 

[Tôi đã trở lại Trung Quốc, gặp nhau để trao đổi trực tiếp.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.