🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"?" 

 

Hứa Mộng Du lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn anh:

 

"Bệnh? Anh sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?" 

 

Cậu đưa tay chạm vào trán Hạ Tư Lê, cảm giác hơi nóng nhưng không đến mức sốt cao:

 

"Anh bị cảm à?" 

 

Hạ Tư Lê gật đầu, giọng khàn khàn:

 

"Có lẽ vậy." 

 

Hứa Mộng Du vội vàng đỡ anh, lo lắng hỏi:

 

"Anh thấy không khỏe chỗ nào? Có chóng mặt không? Hay cổ họng đau? Có cần đến bệnh viện không?" 

 

Hạ Tư Lê khẽ dựa vào người cậu, giọng nói mang theo chút yếu ớt, giống như một con mèo nhỏ cọ nhẹ vào cổ cậu:

 

"Không... Tôi không muốn đến bệnh viện, tôi ghét bệnh viện." 

 

"Vậy thì uống thuốc trước đã. Hình như trong phòng khách có hộp thuốc, để tôi đi xem có thuốc cảm không." 

 

Nhưng khi thấy Hạ Tư Lê vẫn dựa hẳn vào mình, dường như không còn chút sức lực nào, Hứa Mộng Du đành dịu giọng:

 

"Tôi dìu anh ra ghế sofa ngoài kia, được không?" 

 

"Ừm…" 

 

Cậu chậm rãi dìu Hạ Tư Lê cao lớn ra khỏi bếp. Nhân viên đã dọn dẹp sạch sẽ tấm thảm của bữa tiệc tối. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính, phủ xuống sàn nhà một lớp sáng xanh mờ ảo, tựa như một dải lụa mềm mại bao trùm không gian tĩnh lặng.

 

Hứa Mộng Du đỡ Hạ Tư Lê ngồi xuống ghế sofa, nhẹ giọng nói:

 

"Tôi đi bật đèn." 

 

"Đừng... đừng bật..." 

 

Hạ Tư Lê nắm chặt cổ tay cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút yếu ớt. 

 

"Được rồi, tôi không bật nữa, không bật nữa." Hứa Mộng Du dịu giọng trấn an.

 

"Anh buông tay trước đi, tôi đi lấy thuốc cho anh." 

 

Mãi đến lúc này, Hạ Tư Lê mới từ từ thả lỏng tay. 

 

Hứa Mộng Du bước đến chiếc tủ bên cạnh, nơi đặt hộp thuốc gia đình. Nhờ ánh trăng le lói qua cửa sổ, cậu tìm được hộp thuốc cảm. 

 

Cầm hộp thuốc quay lại, cậu hỏi:

 

"Anh thấy trong người thế nào rồi?" 

 

"Hơi chóng mặt... cổ họng cũng hơi khô..." 

 

"Có lẽ anh bị cảm lạnh rồi. Sao sáng sớm năm giờ lại ra ngoài chạy bộ?" 

 

Hạ Tư Lê hơi sững người, có vẻ bất ngờ:

 

"Cậu biết?" 

 

"Ừ, Cố Diệc Nhiên nói sáng nay anh dậy rất sớm. Tôi nhớ anh không có thói quen dậy sớm như vậy. Với lại, trời đang vào thu, sáng sớm lạnh lắm, chạy bộ phải mặc ấm hơn chứ." 

 

Hạ Tư Lê nhíu mày, lẩm bẩm:

 

"Sao anh ta lại kể hết mọi chuyện cho cậu vậy..." 

 

Hứa Mộng Du không để tâm, vừa nói vừa đi về phía bếp. Trong bếp tối om, cậu bật đèn lên, chuẩn bị thuốc xong lại tắt đèn rồi trở lại sofa. 

 

Cậu đưa bát nước cho Hạ Tư Lê:

 

"Vẫn còn hơi nóng, đợi một lát rồi uống."

 

Hứa Mộng Du khuấy bát thuốc bằng thìa, vừa khuấy vừa thổi nhẹ. 

 

"À mà, sao lúc nãy anh lại vào bếp thế?" 

 

"Tôi khát nước, xuống lấy nước thôi." 

 

"Anh không thích bật đèn vào ban đêm sao? Sao không bật đèn trong bếp? Vừa rồi anh làm tôi sợ đấy." 

 

"Không thích..." 

 

Thấy thuốc đã nguội bớt, Hứa Mộng Du đưa bát đến gần anh:

 

"Đến đây, tôi đút cho anh." 

 

Hạ Tư Lê lúc bệnh lại ngoan ngoãn bất thường, không hề phản kháng mà chỉ lặng lẽ mở miệng, chờ cậu đút. 

 

Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, khiến sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng thêm trắng bệch, trông giống như một bức tranh mực nhạt màu. 

 

"Uống thuốc xong thì ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai đừng dậy chạy bộ, cũng đừng chơi game quá sức. Sức khỏe quan trọng nhất, nghe chưa?" 

 

Hạ Tư Lê cụp hàng mi dài, nhìn cậu chăm chú:

 

"Tôi nghe cậu." 

 

Hứa Mộng Du hừ nhẹ, không vui nói:

 

"Bây giờ mới chịu nghe tôi à? Trước đây chơi game, tôi bảo anh đừng ép bản thân quá, sao lúc đó không chịu nghe?" 

 

Hạ Tư Lê mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy:

 

"Từ nay về sau, tôi sẽ nghe lời cậu." 

 

Giọng điệu nhẹ nhàng của anh khiến Hứa Mộng Du hơi tê dại, vội vàng bình tĩnh lại, múc một thìa thuốc đưa đến bên miệng anh:

 

"Được rồi, uống nhanh đi."

 

Sau khi đút thuốc xong, Hứa Mộng Du lấy khăn giấy lau miệng cho anh rồi nói:

 

"Nếu đến tối mà vẫn không đỡ, nhất định phải đến bệnh viện đấy." 

 

"Được." 

 

Câu định đứng dậy đi rửa bát, nhưng Hạ Tư Lê bất ngờ nắm lấy tay cậu từ phía sau:

 

"Đừng đi..." 

 

"Tôi không đi đâu, chỉ đi rửa bát thôi." 

 

Thế nhưng, Hạ Tư Lê vẫn không chịu buông tay. 

 

Hứa Mộng Du thở dài, nghĩ rằng người bệnh thường yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, và Hạ Tư Lê lúc này là minh chứng rõ ràng nhất. 

 

Cậu đặt bát lên bàn trà, quay người lại, dịu dàng xoa dịu:

 

"Được rồi, tôi không đi." 

 

Cậu đưa tay chạm vào trán đối phương, thấy nhiệt độ không tăng thêm mới hỏi:

 

"Tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi nhé?" 

 

"Tôi không muốn về..." 

 

Rõ ràng lúc nãy vừa nói sẽ nghe lời, bây giờ lại không chịu nghe nữa. 

 

"Nếu không muốn về thì anh định làm gì?"

 

Hứa Mộng Du đứng trước mặt anh, cúi mắt hỏi. 

 

Hạ Tư Lê hơi ngẩng cằm, ánh trăng phủ lên gương mặt có chút tái nhợt của anh, khiến anh trông như một chú nai nhỏ lạc đường trong rừng. Giọng nói anh khẽ khàng, có chút đáng thương:

 

" muốn ôm cậu." 

 

“?!” 

 

Hứa Mộng Du sững sờ, chớp mắt:

 

"Hả?" 

 

Cậu có nghe nhầm không? 

 

Chắc chắn là ảo giác thôi, phải không? 

 

Nhưng Hạ Tư Lê lại lặp lại, lần này còn nói rõ ràng hơn:

 

"Lạnh..." 

 

Rồi anh bổ sung một câu, vô cùng lịch sự:

 

"Tôi có thể không?"

 

Làm sao có thể từ chối anh ấy được? 

 

"Được... Được..." Hứa Mộng Du lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào.

 

"Anh... ôm... ôm tôi đi." 

 

Hạ Tư Lê kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, hai tay nhẹ nhàng vòng qua lưng cậu từ phía sau, rồi từ từ siết chặt. 

 

Cơ thể Hứa Mộng Du cứng đờ, trong khi Hạ Tư Lê lại ấm áp vô cùng, như thể chính anh đang truyền hơi ấm cho cả hai. 

 

Hạ Tư Lê dường như rất thích tư thế này, cằm khẽ tựa lên vai cậu, ôm cậu đầy lệ thuộc. 

 

May mà phòng phát sóng trực tiếp đã tắt, nếu không, cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến mọi người bùng nổ! 

 

Anh ngước nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Trăng non treo lơ lửng trên ngọn cây, như đang mỉm cười. 

 

"Cậu có thích buổi hẹn hò hôm nay không?" Hạ Tư Lê chậm rãi hỏi. 

 

"Ừm... Cũng khá vui." 

 

Giọng nói của Hạ Tư Lê vốn trầm và chậm rãi, mỗi câu nói luôn mất chút thời gian. 

 

" Cậu có thích anh ấy không?" 

 

"Hả?" 

 

Hứa Mộng Du không ngờ anh lại hỏi như vậy, hơi bối rối đáp:

 

"Tôi... vẫn luôn coi tiền bối là thần tượng của mình, không dám nghĩ xa hơn." 

 

"Thần tượng?" 

 

Hạ Tư Lê khẽ lặp lại hai chữ đó, vẻ mặt như không mấy hài lòng.

 

"Đúng vậy, tôi rất thích Cố Diệc Nhiên. Anh ấy có rất nhiều tác phẩm hay. Khi tôi còn đi học, rất nhiều bạn cùng lớp thích hát những bài hát của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy vẫn kiên trì với mục đích ban đầu của mình trong nhiều năm kể từ khi ra mắt và vẫn tiếp tục sáng tác nhạc mới. Tôi thấy điều này thật tuyệt vời." 

 

Nghe vậy, Hạ Tư Lê im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi: 

 

"Vậy... còn người trong bài hát *Nhớ anh* của cậu thì sao?" 

 

Hứa Mộng Du sững người:

 

"Làm sao anh biết *Nhớ anh* là do tôi viết?" 

 

Hạ Tư Lê đáp:

 

"Tôi vừa xem chương trình phát sóng trực tiếp của cậu." 

 

"Cái gì!!" 

 

Hứa Mộng Du trợn mắt, miệng há hốc:

 

"Anh... lấy điện thoại ở đâu ra?" 

 

"Tôi lấy từ đoàn sản xuất." 

 

"Sao anh lại xem trực tiếp?"

 

Cả người Hứa Mộng Du như đông cứng lại. Không lẽ Hạ Tư Lê đã xem hết toàn bộ buổi hẹn hò giữa cậu và Cố Diệc Nhiên sao? 

 

Không thể nào... 

 

Cảm giác này chẳng khác gì bị người ta lột s@ch từng lớp bí mật mà cậu muốn giấu đi. 

 

"Tôi chán quá nên xem thử thôi." 

 

Thật sự là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đấy. 

 

Hứa Mộng Du bắt đầu hồi tưởng lại xem mình có lỡ miệng tiết lộ điều gì không. Nếu Hạ Tư Lê phát hiện người cậu nhắc đến trong bài hát chính là anh ấy, chắc chắn sẽ rất phiền phức. 

 

Hạ Tư Lê đột nhiên ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như mê hoặc: 

 

"Vậy người trong bài hát, người đã xa cách ba năm... là ai?" 

 

"!!!" 

 

Ba năm... thời gian trùng khớp! 

 

Cậu hoảng hốt giải thích:

 

"Là một người bạn của tôi. Anh không biết anh ấy đâu." 

 

"Tên gì? Có lẽ tôi biết?" 

 

"Anh chắc chắn không biết. Anh ấy rất kín tiếng." 

 

"Thật sao?" Hạ Tư Lê khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy hoài nghi.

 

"Bạn trai cũ của cậu hôn cậu đẹp đến vậy sao?" 

 

“!!!!!!” 

 

Cả người Hứa Mộng Du cứng đờ. Cậu cảm thấy như bị một con rắn nước quấn chặt, hoàn toàn không có cách nào trốn thoát.

 

"KHÔNG..." 

 

"Còn tôi thì sao?" Hạ Tư Lê chậm rãi hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.

 

"Cậu có cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi không?" 

 

Hứa Mộng Du tròn mắt ngạc nhiên:

 

"Chúng ta... có nên tính không?" 

 

Bảy năm trước, đó chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua. Khi ở trên biển, chẳng phải cũng chỉ là truyền khí cho nhau thôi sao? 

 

Khó có thể gọi đó là một nụ hôn thực sự. 

 

Hạ Tư Lê ghé sát vào tai cậu, thì thầm đầy mê hoặc:

 

"Thì ra không tính... Vậy thử lại lần nữa nhé?" 

 

"???!!!" 

 

Hứa Mộng Du gần như đứng hình. 

 

Anh ấy bị sốt nên đầu óc có vấn đề sao? 

 

Cậu quay đầu lại, muốn quan sát xem có phải Hạ Tư Lê đang bị sốt đến mức mất trí không. Nhưng ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt đối phương, khiến từng đường nét của anh càng thêm dịu dàng mà mơ hồ. 

 

Và chính lúc đó, Hạ Tư Lê lại cho rằng sự im lặng của cậu là một lời chấp nhận. 

 

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. 

 

Hứa Mộng Du hốt hoảng, bàn tay vô thức siết chặt gấu quần. Đồng tử cậu giãn ra, cả người như cứng lại. 

 

Ngay khoảnh khắc đôi môi của Hạ Tư Lê sắp chạm đến

 

*Reng—* 

 

Điện thoại của anh đột nhiên rung lên. 

 

Âm thanh này vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. 

 

Hứa Mộng Du giật mình nhảy khỏi ghế sofa, giữ khoảng cách với Hạ Tư Lê như thể vừa trốn khỏi nguy hiểm:

 

"Điện thoại của anh kìa!" 

 

Bóng tối dường như bao trùm lấy gương mặt của Hạ Tư Lê. 

 

Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình

 

Lục Chiêu An.

 

"......"

 

Hứa Mộng Du liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nói:

 

"Lục tiền bối gọi vào giờ này, chắc là có chuyện quan trọng. Anh nên nghe máy đi." 

 

Hạ Tư Lê thở dài, lướt ngón tay qua màn hình rồi áp điện thoại lên tai, giọng nói đầy bất lực: "Alo." 

 

Đầu dây bên kia, tiếng cười của Lục Chiêu An vang lên:

 

"Alo~ Hy vọng tớ không làm phiền cậu vào lúc này?" 

 

"Cậu nghĩ sao?"

 

Hạ Tư Lê nheo mắt, ánh mắt tối sầm như muốn giết người, nhưng vì trời tối nên Hứa Mộng Du không nhìn thấy. 

 

"Ồ, tớ chỉ nghĩ là bây giờ đã hơn mười giờ rồi, buổi phát sóng trực tiếp của cậu chắc cũng kết thúc rồi. Gọi vào lúc này chắc chắn không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của cậu đâu." 

 

Hạ Tư Lê: "..." 

 

Hứa Mộng Du đứng dậy, khẽ ra hiệu với Hạ Tư Lê:

 

"Tôi đi rửa bát trước." 

 

Hạ Tư Lê không ngăn lại, chỉ lạnh nhạt hỏi người trong điện thoại:

 

"Có chuyện gì?" 

 

"À... cũng không có gì quan trọng." 

 

"Vậy thì cúp máy đi." 

 

"Đừng mà!" Lục Chiêu An vội vàng ngăn lại, cười hì hì nói:

 

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu... cảm thấy buổi diễn hôm nay thế nào thôi?" 

 

Hạ Tư Lê im lặng. 

 

"Cậu tự xem lại buổi phát sóng trực tiếp đi." 

 

Lục Chiêu An thản nhiên đáp:

 

"Tớ xem rồi. Tớ đã xem cả ngày nay rồi." 

 

Hạ Tư Lê: "?" 

 

"Nếu đã xem rồi thì còn hỏi tôi làm gì?" 

 

"Tớ chỉ tò mò..." Giọng điệu của Lục Chiêu An trở nên mập mờ,

 

"Lâm Thư Thấm... có liên lạc riêng với cậu không?" 

 

Hạ Tư Lê nhíu mày:

 

"Cô ta tìm tôi làm gì?" 

 

"Tớ chỉ hỏi thôi... hỏi thôi mà... hehe."

 

Hạ Tư Lê khẽ nhíu mày:

 

"Cậu có thể đừng cười kiểu đó vào nửa đêm không? Nghe đáng sợ lắm. Nếu muốn tìm cô ấy thì tự mình gọi đi." 

 

"Ai nói tôi muốn tìm cô ấy?" Lục Chiêu An lớn tiếng phản bác,

 

"Tớ cần gì phải tìm cô ấy chứ? Tớ đâu có rảnh!" 

 

Hạ Tư Lê thản nhiên hỏi:

 

"Hai người không phải là thanh mai trúc mã à? Tìm cô ấy còn cần lý do sao?" 

 

"Đúng vậy... nhưng dạo này cô ấy cứ phớt lờ tớ..." Lục Chiêu An ngập ngừng, như muốn nói gì đó lại thôi. 

 

"Có chuyện gì?" Hạ Tư Lê nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của anh . 

 

Lục Chiêu An do dự một lúc lâu rồi mới nói:

 

"Tớ có một người bạn... vừa mới mất đi sự trong trắng hơn 20 năm. Anh ấy hơi bối rối. Cậu nói xem, tớ nên an ủi anh ấy thế nào?" 

 

"?" 

 

Hạ Tư Lê im lặng hồi lâu. 

 

Lục Chiêu An cười gượng:

 

"Xin lỗi nhé, tớ quên mất cậu cũng là một xử nam." 

 

Mặt Hạ Tư Lê tối sầm:

 

"Người bạn đó... không phải là cậu đấy chứ?" 

 

"Đương nhiên là không!" Lục Chiêu An ở đầu dây bên kia như muốn nổ tung,

 

"Là bạn tôi! Một người bạn thực sự!" 

 

"Vậy thì... bảo bạn của cậu đối xử tốt với người ta đi." 

 

Lục Chiêu An đau đầu than thở:

 

"Nếu như... quan hệ vẫn chưa được xác định thì sao?" 

 

Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Hạ Tư Lê:

 

"Cậu định c ởi quần mà không chịu trách nhiệm à?" 

 

Đúng lúc đó, Hứa Mộng Du từ trong bếp đi ra, vô tình nghe được câu này, đôi tai lập tức vểnh lên. 

 

Khoan đã... Hạ Tư Lê và Lục tiền bối đang nói cái gì vậy? Chủ đề này là sao? 

 

"Không!" Lục Chiêu An vội vàng giải thích:

 

"Không phải là tớ không muốn chịu trách nhiệm! Là..."

 

Hạ Tư Lê liếc nhìn Hứa Mộng Du, rồi thản nhiên hỏi:

 

"Rốt cuộc là chuyện gì?" 

 

Lục Chiêu An thở dài:

 

"Chỉ là... hai người họ đến với nhau mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí họ còn chưa có một mối quan hệ rõ ràng. Như vậy thì làm sao nói đến chuyện chịu trách nhiệm được?" 

 

"Chuyện đó còn tùy thuộc vào cách nghĩ của cậu." 

 

"Ý cậu là tớ nên suy nghĩ theo hướng đó sao? Tớ đã nói rồi, đó là bạn tớ, một người bạn thực sự!" Lục Chiêu An vẫn cố biện hộ. 

 

Hạ Tư Lê bình tĩnh đáp:

 

"Hãy nghĩ xem vì sao hai người lại đến với nhau. Là vì d*c vọng, hay vì sự quan tâm chân thành? Quan trọng nhất là thái độ của cô ấy thế nào? Hãy tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Tốt nhất là đừng để mập mờ." 

 

Lục Chiêu An im lặng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó. 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Thư Thấm đã không còn ở đó. Anh muốn tìm cô, nhưng cô đã biến mất. 

 

Anh gọi điện, cô không nghe máy. Anh nhắn tin, cô chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: 

 

"Anh Lục, hãy coi như đó chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, em vẫn rất cảm động."

 

Anh tức giận đến mức suýt đập vỡ điện thoại ngay tại chỗ. 

 

Sau khi cúp máy, Hạ Tư Lê đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cầu thang:

 

"Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi." 

 

Hứa Mộng Du nhanh chóng bước đến đỡ anh:

 

"Khoan đã, để tôi dìu anh lên cầu thang." 

 

Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện khi nãy. Nếu không có cuộc gọi kia, có lẽ họ thực sự đã hôn nhau rồi. 

 

Trong lúc dìu anh đi, Hứa Mộng Du tò mò hỏi:

 

"Lúc nãy hai người nói chuyện gì trên điện thoại vậy?" 

 

Hạ Tư Lê thản nhiên đáp:

 

"Cậu ấy nói có một người bạn vừa mất đi sự trong trắng sau nhiều năm, nên cảm thấy rất rối rắm." 

 

"Hả?" Hứa Mộng Du kinh ngạc, sững sờ mất vài giây rồi chậm rãi nói:

 

"Ừm... đúng là... chuyện này cũng khá đáng để bối rối thật..."

 

Hạ Tư Lê dừng bước trên cầu thang, quay đầu nhìn Hứa Mộng Du:

 

"Hả? Cậu biết chuyện này à?" 

 

"Tôi không biết."

 

Hứa Mộng Du lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

"Ha ha, học trưởng, anh ấy tìm đúng người rồi đấy. Tôi tin rằng anh có thể đưa ra vài lời khuyên hữu ích trong chuyện này." 

 

Hạ Tư Lê nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi thản nhiên đáp:

 

"Không, cậu ta tìm nhầm người rồi." 

 

"Hả?"

 

Hứa Mộng Du ngơ ngác, nhướn mày đầy thắc mắc. 

 

Hạ Tư Lê ho nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng bước đi:

 

"Về thôi. Ngủ ngon." 

 

...? 

 

Tại sao anh ấy lại rời đi mà không giải thích thêm? 

 

Câu nói vừa rồi là có ý gì? 

 

Tìm nhầm người?

 

Khoan đã... Không lẽ nào— 

 

Không thể nào! Không thể nào! 

 

Không đời nào anh ấy vẫn còn là trai tân chứ?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.