🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, vào chiều muộn, Hạ Tư Lê đến. Hai người gặp nhau tại siêu thị dưới tòa nhà, cùng mua một con cá mú tươi, một ít rau và gia vị. Hứa Mộng Du thường không nấu nhiều, tủ lạnh trong nhà khá trống trải, nhưng lần này, khi Hạ Tư Lê đến, cậu đã lấp đầy nó bằng đủ thứ.

 

"Đầu bếp Hạ , em rất mong đợi bữa tối của anh,"

 

Hứa Mộng Du cầm tạp dề, quấn quanh eo Hạ Tư Lê, sau đó vòng tay quanh người anh.

 

"Ra ngoài ngoan ngoãn chờ anh đi."

 

"Không, em đến giúp anh."

 

Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong bếp, Hạ Tư Lê phụ trách chế biến cá, còn Hứa Mộng Du lo việc rửa rau. Khoảng thời gian đơn giản nhưng vui vẻ trôi qua nhanh chóng.

 

"Cuối tuần anh có được nghỉ hai ngày không?" Hứa Mộng Du hỏi.

 

Hạ Tư Lê bưng cá vược hấp ra, rưới nước sốt lên trên rồi trả lời:

 

"Có, nhưng đôi khi anh cũng bận. Tuy nhiên đừng lo, chỉ cần có thời gian, anh sẽ đến ."

 

Anh đặt con cá lên bàn:

 

"Tuần này công việc nhiều quá, tuần sau sẽ dễ thở hơn. Đến lúc đó, buổi tối anh có thể đến cùng em."

 

"Em không phải trẻ con, không cần anh phải lúc nào cũng ở bên cạnh ."

 

"Em không muốn gặp anh sao?"

 

"Không, không phải vậy. Em đã suy nghĩ về chuyện đó rồi."

 

Hứa Mộng Du bưng đồ ăn lên bàn. Hạ Tư Lê nhớ lại những lời nói ngày hôm qua, nên hôm nay anh chuẩn bị những món ăn nhẹ.

 

"Gần đây anh có muốn không?"

 

Hứa Mộng Du hỏi khi ngồi xuống đối diện.

 

"Không."

 

Thực ra là vì anh sợ cậu sẽ dễ nổi giận.

 

Anh đáp lại trong lòng.

 

"Thử con cá này xem."

 

Hạ Tư Lê gắp một miếng cá béo ngậy đưa cho Hứa Mộng Du.

 

Hứa Mộng Du bỏ miếng cá vào miệng, thưởng thức rồi khen ngợi:

 

"Ngon quá! Từ nay về sau, anh sẽ là đầu bếp của nhà chúng ta!"

 

Hạ Tư Lê khẽ nhếch miệng, gật đầu đồng ý:

 

"Đúng vậy, là gia đình chúng ta."

 

Sau bữa tối, Hạ Tư Lê đi đến cửa phòng của Hứa Mộng Du và hỏi:

 

"Anh có thể vào phòng em xem con sứa không?"

 

"Được thôi, cứ vào đi."

 

Hứa Mộng Du thì thầm:

 

"Sao lại hỏi như vậy?"

 

Hạ Tư Lê bước vào, ngồi xuống bàn làm việc, cúi đầu nhìn con sứa trong lọ, thấy nó vẫn nhanh nhẹn thì thở phào nhẹ nhõm.

 

"Anh đồng ý giúp em nuôi nó. Mấy ngày nay anh bận rộn quá không có thời gian chăm sóc, may mà nó vẫn còn khá sống động."

 

Hứa Mộng Du nói:

 

"Em thay nước và cho nó ăn đúng giờ. Cũng đâu có thiếu gì, em vẫn gửi ảnh cho anh mỗi ngày mà. Cứ như anh đang giúp chăm sóc vậy."

 

Hạ Tư Lê nhìn thấy quyển sách tiếng Pháp mở trên bàn, vẫy tay:

 

"Lại đây, anh dạy em."

 

Hứa Mộng Du kéo ghế đẩu lại ngồi xuống bên cạnh anh. Hạ Tư Lê chỉ vào một từ trong sách và đọc. Hứa Mộng Du làm theo.

 

Phát âm của Hạ Tư Lê rất chuẩn, tốt hơn nhiều so với giọng nói của phần mềm dạy tiếng Pháp, vì vậy Hứa Mộng Du học rất chăm chỉ.

 

"Đầu tiên, hãy học những từ cơ bản nhất, I, je, là chủ ngữ."

 

"Tôi... đây cũng là tôi, là đối tượng."

 

Hạ Tư Lê dạy một lần và cậu lại lặp lại.

 

Anh nói: "Mon amour."

 

Hứa Mộng Du đọc hai lần rồi hỏi:

 

"Câu này có nghĩa là gì?"

 

Hạ Tư Lê đáp:

 

"Tình yêu của anh."

 

"Hả?"

 

"Đọc thêm hai lần nữa để nhớ lâu hơn." Hạ Tư Lê nói.

 

"Ồ."

 

Hứa Mộng Du tiếp tục đọc sách cùng anh, tai dần dần ấm lên.

 

Sau đó, Hạ Tư Lê dạy thêm một từ mới: "petit ami".

 

Hứa Mộng Du tò mò hỏi:

 

"Cái này là gì?"

 

Hạ Tư Lê trả lời:

 

"Bạn trai."

 

"?"

 

Hạ Tư Lê nói:

 

"Trước tiên, học những điều cơ bản, sau đó em sẽ biết cách dùng chúng khi ra ngoài."

 

"…Anh nói đúng."

 

Sau buổi học hôm nay, Hứa Mộng Du đã nhớ rất rõ hai từ "bạn trai" và "người yêu".

 

Sắc trời dần tối, thấy Hạ Tư Lê không có ý định rời đi, Hứa Mộng Du cũng không muốn nhắc anh rằng trời đã tối, sợ anh nghĩ cậu đang đuổi anh đi.

 

"Em không tập trung học tập à?Là mệt rồi sao? Nếu vậy thì ngày mai học tiếp đi. Hôm nay em cũng học lâu rồi."

 

Hạ Tư Lê đóng sách lại giúp cậu.

 

"Sáng mai thức dậy, hãy ôn lại. Như vậy sẽ dễ nhớ hơn."

 

"Được nha."

 

Hứa Mộng Du ngồi đó, không biết nên làm gì, đành lấy điện thoại ra, thầm nghĩ thật kỳ lạ. Trước kia, cậu và Hạ Tư Lê rất hòa hợp, nhưng từ khi trở thành người yêu, cậu lại không biết nên hòa hợp như thế nào.

 

Thật là lạ khi ngồi cùng nhau trong khoảng thời gian yên tĩnh như vậy mà không tìm được việc gì để làm.

 

"Em đang làm gì vậy?"

 

Hạ Tư Lê tiến lại gần, hỏi.

 

"Đang chơi game."

 

"Chắc không phải là cái trò chơi lần trước chứ?"

 

Hạ Tư Lê nói với giọng không vui.

 

"...Ừ. em đang tìm cảm hứng để viết một bài hát."

 

Hạ Tư Lê nhìn cậu chơi một lúc rồi vòng tay ôm lấy eo cậu:

 

"Đừng nhìn điện thoại nữa, nhìn anh đi."

 

"Hả??"

 

Hứa Mộng Du giật mình, điện thoại rơi xuống bàn, cậu nói:

 

"Không phải em đã nhìn cả ngày rồi sao? Còn có thể nhìn gì nữa?"

 

"Một ngày như vậy là đủ chưa?"

 

"KHÔNG…"

 

Hứa Mộng Du nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng Hạ Tư Lê nhạy cảm hỏi:

 

"Không muốn anh ôm em sao? Hay là em ngửi thấy mùi khói dầu rồi?"

 

"Không... Em chỉ lo là anh sẽ..."

 

"Thì sao?"

 

Hạ Tư Lê nhíu mày, không hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra ý của cậu.

 

"Ahem." Anh hắng giọng.

 

"Đó là phản ứng bình thường. Bởi vì... anh thích em."

 

Hạ Tư Lê dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhẹ trên vai cậu, tận hưởng khoảng thời gian yên bình này. Hứa Mộng Du cảm thấy hơi ngứa, khẽ rên lên.

 

"Mười giờ rồi."

 

Hạ Tư Lê liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.

 

"Ừm... ngày mai anh có phải quay lại công ty làm thêm giờ không?"

 

"Không. Anh đã hoàn thành hết mọi việc sáng nay để có thể gặp em vào cuối tuần này."

 

"Vậy... tối nay anh có về nhà không?"

 

Hứa Mộng Du hỏi.

 

"Nhà ư? Anh còn có nhà ở đâu nữa? Nơi này là nhà của anh."

 

Khi nghe vậy, Hứa Mộng Du nghĩ nếu anh quay về thì căn nhà sẽ trống vắng, gia đình anh không còn ở đây, anh sẽ phải cô đơn một mình. Vì vậy, ở lại với cậu sẽ tốt hơn.

 

"Vậy... Anh có muốn ở lại không?"

 

"Nếu em đồng ý, anh sẽ ở lại. Còn nếu em không đồng ý,anh sẽ quay về."

 

"Vậy thì anh ở lại đây."

 

"Được." Hạ Tư Lê cười nhẹ,

 

"Sáng mai anh sẽ trông chừng em học thuộc lòng."

 

"Em rất tự giác mà, được chứ? Em vẫn sẽ học thuộc ngay cả khi anh không nhìn chằm chằm vào em."

 

Hạ Tư Lê nhéo vành tai cậu:

 

"Tiểu Du ngoan quá."

 

"Nè!"

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

"Đi tắm chuẩn bị đi ngủ thôi."

 

"Được rồi."

 

Hạ Tư Lê đứng dậy, hơi ngượng ngùng nói:

 

"Anh không mang theo đồ ngủ."

 

"Vậy thì... hay là... mặc của em nhé?"

 

Hứa Mộng Du mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ:

 

"Đây là công ty Tinh Lan tặng cho em, hôm đó em mặc lúc chụp ảnh, sau khi về em đã giặt sạch, không mặc nữa. Nhưng có lẽ hơi ngắn với anh."

 

Hạ Tư Lê cầm lấy bộ đồ rồi nói:

 

"Không sao. Nhưng còn một vấn đề... Anh không có đồ lót."

 

Câu hỏi này thật sự khó. Hứa Mộng Du đỏ mặt nói:

 

"Em có đồ mới, nhưng sợ là anh không mặc vừa."

 

Nửa câu sau cậu nói rất nhỏ, nhưng Hạ Tư Lê vẫn nghe thấy.

 

Sau một hồi im lặng, Hứa Mộng Du quay người, nhanh chóng rời khỏi phòng, nóng lòng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành:

 

"Em xuống mua cho anh."

 

Hạ Tư Lê đuổi kịp cậu và nói:

 

"Chúng ta cùng đi thôi. Anh sợ em mua nhầm số ."

 

Khi đến cửa hàng ở tầng dưới, Hứa Mộng Du đẩy lưng Hạ Tư Lê, đẩy anh về phía kệ hàng:

 

"Anh tự đi lấy đi."

 

"Không muốn đi cùng sao?"

 

"Đi đi!"

 

Hứa Mộng Du hối hận, nghĩ rằng đi cùng sẽ khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn là đi một mình. Nếu chỉ có mình cậu, cậu sẽ mua xong rồi rời đi nhanh chóng. Nhưng giờ đây, hai người thực sự rất ngại ngùng.

 

Mấu chốt là cả hai chỉ đến đây để mua một chiếc quần đùi, không mua thêm gì khác. Hứa Mộng Du nói với Hạ Tư Lê:

 

"Em đợi anh ở cửa."

 

Hạ Tư Lê tiến đến quầy thu ngân thanh toán, ông chủ nhận ra anh, vì ban ngày cả anh và Hứa Mộng Vũ đã đến đây mua rất nhiều đồ ăn vặt.

 

"Anh đẹp trai, mua cái này đi."

 

Ông chủ bỏ một chiếc hộp vuông vào túi của Hạ Tư Lê. Anh liếc nhìn, định từ chối, nhưng ông chủ lại nói:

 

"Nhất định sẽ có ích."

 

Một người phụ nữ đứng phía sau lo lắng hỏi:

 

"Anh chàng đẹp trai ơi nhanh chút được không? Con tôi ở nhà một mình, tôi phải về gấp."

 

Hạ Tư Lê nhường đường cho cô, không nói gì thêm với người bán hàng, trực tiếp thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.

 

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

 

Khi Hứa Mộng Du bước vào thang máy, cậu phát hiện trong túi trong suốt mà Hạ Tư Lê mang theo có thêm một món đồ, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nào! Tại sao Hạ Tư Lê lại mua thứ đó?!

 

Hạ Tư Lê nhận thấy ánh mắt của Hứa Mộng Du, liền giải thích:

 

"Không phải anh muốn mua. Vừa rồi ông chủ đưa cho anh, và phía sau có một cô vội vã chạy tới, anh phải trả tiền nhanh."

 

Khi về đến nhà, Hạ Tư Lê nhanh chóng nhét món đồ và túi vào tủ đồ rồi nói:

 

"Đừng lo, sẽ không cần đến nó đâu."

 

"Ồ."

 

Hạ Tư Lê đi vào phòng tắm:

 

"Vậy anh đi tắm trước nhé."

 

"Được rồi. Anh tắm đi."

 

Sau khi Hạ Tư Lê vào phòng tắm, Hứa Mộng Du ngồi trên ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm.

 

Khi Hạ Tư Lê tắm xong và đi ra, thấy Hứa Mộng Du đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngơ ngác, anh tiến tới hỏi:

 

"Sao vậy? Sao lại ngẩn người thế? Đi tắm đi."

 

Hứa Mộng Du gật đầu, đứng dậy, mang bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm.

 

Sau khi tắm xong, cả hai quay về phòng. Như thường lệ, Hứa Mộng Du ngủ bên trong, còn Hạ Tư Lê ngủ bên ngoài.

 

"Đạo diễn Lương lại gửi cho anh một tin nhắn nữa, hỏi chúng ta có muốn quay phim của anh ấy không?"

 

Hạ Tư Lê vừa nói vừa nhìn vào tin nhắn trên điện thoại.

 

Hứa Mộng Du đáp:

 

"Gần đây em cảm thấy mình không có thời gian."

 

"Không cần vội. Anh ấy nói phải mất vài tháng để chuẩn bị."

 

"Để em nói chuyện với người đại diện của em về việc này."

 

"Được."

 

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Hạ Tư Lê đặt điện thoại xuống:

 

"Vậy, đi ngủ nhé?"

 

"Ừm."

 

"Tắt đèn chưa?"

 

"Tắt rồi."

 

Hạ Tư Lê nhìn vào mặt cậu rồi nói:

 

"Trước khi tắt đèn, anh có thể hôn tạm biệt em không?"

 

Hứa Mộng Du cúi xuống hôn vào má phải của Hạ Tư Lê.

 

Hạ Tư Lê khẽ mỉm cười:

 

"Nếu anh nói muốn hôn môi thêm một lần nữa, có phải là quá tham lam không?"

 

Hứa Mộng Du trả lời:

 

"Vậy thì phải hứa không hôn quá lâu."

 

"Được, anh sẽ nghe em."

 

Chiếc gối của Hạ Tư Lê hơi lún xuống, anh tiến lại gần rồi hỏi:

 

"Em muốn hôn bao nhiêu giây?"

 

"Ai còn đếm cái này nữa?"

 

"Vậy thì sáu mươi giây."

 

Môi của Hạ Tư Lê bao phủ lên môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt vào kẽ răng, khiến Hứa Mộng Du lặng lẽ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này.

 

Mặc dù không biết nụ hôn cuối cùng kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn là ngắn hơn trước. Hạ Tư Lê thực sự đã khống chế được bản thân.

 

"Hạ Tư Lê anh hôn giỏi thật đấy."

 

Dù nụ hôn rất ngắn, nhưng Hứa Mộng Du vẫn cảm thấy choáng váng vì nó.

 

Ánh mắt Hạ Tư Lê tối lại, anh hỏi:

 

"Vậy... ai khiến em thoải mái hơn ? Giữa anh và bạn trai cũ, ai làm em cảm thấy tốt hơn?"

 

"?"

 

Không có chuyện bạn trai cũ nào cả!

 

Hứa Mộng Du hỏi lại:

 

"Anh quan t@m đến chuyện này sao?"

 

Hạ Tư Lê áp môi lên má cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu:

 

"Không, anh chỉ hối hận vì đã bắt được em sớm hơn. Anh không nên đẩy em ra bảy năm trước. Anh không muốn em cứ mãi nhớ về anh ta. Anh cũng có thể làm em thoải mái. Sau này, nhớ về anh được không?"

 

Anh mở tay ra, đan ngón tay vào tay cậu rồi hôn cậu lần nữa:

 

"Hôn em thêm vài lần nữa, em sẽ chỉ nhớ đến anh thôi."

 

Hứa Mộng Du vẫn cảm thấy choáng váng, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

 

"Tiểu Du, trên thế giới này chỉ có em biết kỹ thuật hôn của anh thôi."

 

"Hả?"

 

"Anh đã nói rồi, anh chỉ hôn em. Nụ hôn đầu tiên của anh là em. Trước em không có ai, và sau em cũng sẽ không có ai."

 

Thực ra, Hứa Mộng Du rất tò mò về chuyện lần trước Hạ Tư Lê nói rằng mình không có bạn gái.

 

Hạ Tư Lê biết cậu đang nghĩ gì, liền lên tiếng:

 

"Em có muốn nghe về quá khứ của anh không? Anh có thể kể cho em mọi chuyện."

 

"Ừm."

 

Hạ Tư Lê kể lại mọi thứ trước đây cho Hứa Mộng Du nghe. Kể xong, anh vùi đầu vào cổ Hứa Mộng Du và nói:

 

"Chuyện là thế . Bọn anh chỉ ăn một bữa cơm với nhau. Không nắm tay, không ôm, không hôn, không làm gì cả. Chỉ có vậy."

 

Hứa Mộng Du nghe vậy thì giật mình, hóa ra Hạ Tư Lê đã từng gặp bác sĩ tâm lý, và thời gian ở nước ngoài của anh cũng không mấy suôn sẻ.

 

"Vậy lúc anh nói đêm đó Lục tiền bối tìm nhầm người, thì hóa ra anh thực sự tìm nhầm. Anh thật sự còn... zin..." ?

 

"Em không tin sao?"

 

Hạ Tư Lê nắm tay Hứa Mộng Du rồi nói:

 

"Anh Để em kiểm tra nhé ."

 

"Hả?"

 

"Chỉ có mình em chạm vào thôi. Kiểm tra xem."

 

Hứa Mộng Du chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình, hỏi:

 

"Làm sao để kiểm tra điều này?"

 

"Anh cũng không biết."

 

Hạ Tư Lê có vẻ hơi thất vọng, như thể anh cũng không thể chứng minh được. Nhìn thấy anh như vậy, Hứa Mộng Du không nhịn được cười thành tiếng:

 

"Em tin anh."

 

"Thật sao?"

 

Hạ Tư Lê ngước mắt lên hỏi.

 

Nhìn thấy vẻ đáng yêu của anh, Hứa Mộng Du muốn trêu đùa nên nói:

 

"Vậy chúng ta thử xem."

 

Cậu lấy điện thoại ra và tìm kiếm trên trang web. Quả nhiên có câu trả lời ngay dưới đó. Cậu ngạc nhiên nói:

 

"Ồ, có thể tìm thấy bất cứ thứ gì."

 

"Nhưng liệu nó có chính xác không?"

 

Cậu nghi ngờ hỏi.

 

Hạ Tư Lê tiến lại gần xem:

 

"Em tìm gì thế?"

 

Hứa Mộng Du không đưa điện thoại cho anh mà chỉ nói:

 

"Em bắt đầu khám rồi, anh nhắm mắt lại."

 

"Được rồi." Hạ Tư Lê nhắm mắt lại.

 

"Mau để em xem thử."

 

Hứa Mộng Du thúc giục, khuôn mặt đỏ bừng.

 

Hứa Mộng Du vô thức tiến lại gần, hoàn toàn quên mất những gì vừa thấy trên trang web. Cậu đưa đầu ngón tay ra chạm vào, nhưng đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, khiến cậu giật mình.

 

Chỉ trong giây lát, Hạ Tư Lê lật người đè Hứa Mộng Du xuống. Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cậu, như một con sói:

 

"Em muốn kiểm tra như vậy sao?"

 

"Ừm." Hứa Mộng Du trả lời một cách nghiêm túc,

 

"Trên mạng nói chúng ta phải quan sát màu sắc, kiểm tra phản ứng và..."

 

"Và gì nữa?" Hạ Tư Lê hỏi.

 

Hứa Mộng Du mỉm cười, nói bằng tiếng Pháp:

 

"Vite."

 

Hạ Tư Lê hiểu ngay, khuôn mặt đỏ lên và nói:

 

"Em thật biết cách sử dụng những từ anh dạy."

 

Anh hỏi với giọng khàn khàn:

 

"Vậy thì chấm điểm thế nào?"

 

"Em cho hai phần đầu điểm 95. Phần cuối chưa thử nên không biết."

 

Hạ Tư Lê dừng lại một chút rồi hỏi:

 

"Vậy em có muốn... thử một chút không?"

 

Hứa Mộng Du nhếch môi, trả lời:

 

"Không."

 

"Ồ." Hạ Tư Lê nhìn đôi môi kia, muốn hôn tiếp, nhưng lại nhịn không được muốn tránh xa cậu,

 

"Vậy thì quên đi."

 

Hứa Mộng Du không nhịn được cười thành tiếng.

 

"Em đang cười cái gì vậy?"

 

Cậu vòng tay qua cổ anh,dụi gần vào d ái tai đỏ của anh và thì thầm:

 

"À mà này,anh có làm được không?"

 

Hạ Tư Lê lớn tiếng nói:

 

"Em đang thử  anh sao?"

 

"Anh không phải là người đồng tính nên em lo lắng như vậy cũng là bình thường."

 

Hạ Tư Lê nói:

 

"Vậy bây giờ em bắt đầu ghét anh rồi à?"

 

Hứa Mộng Vũ lắc đầu: "Không có."

 

Hạ Tư Lê há miệng c ắn vào cổ cậu:

 

"Em đã thấy, đã sờ rồi. Từ nay về sau, anh là của em, em không thể thoát khỏi anh."

 

"Anh là chó con à? Sao lại cắn người?"

 

Hứa Mộng Vũ dùng ngón tay cù anh.

 

"Ai bảo em bắt nạt anh?"

 

"Làm sao có thể nói như vậy?"

 

Hạ Tư Lê nhắc nhở cậu:

 

"Lần trước, chính là ở trên giường này. Nửa đêm, em nhào vào người anh, sờ s0ạng khắp người anh, còn khen anh trai tuyệt quá."

 

"?" Hứa Mộng Du nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

 

Giọng điệu của Hạ Tư Lê tràn đầy oán trách:

 

"Nhìn em xem, em đã quên hết mọi thứ, chỉ có một mình anh nhớ thôi."

 

"Khi nào thế?"

 

"Đó là ngày chúng ta quay quảng cáo."

 

"???"

 

Hứa Mộng Du phản ứng lại vài giây, sau đó mở to mắt kinh ngạc:

 

"Thật sao?"

 

"Nếu anh nói dối dù chỉ một lời, anh sẽ không thể lấy được vợ."

 

Vì anh đã thề một lời thề dữ dội như vậy, thì lời thề đó hẳn phải là sự thật.

 

Biểu cảm của Hứa Mộng Du thay đổi chóng mặt:

 

"Em.. em... Em thực sự đã làm như vậy với anh sao?"

 

"Ừm."

 

"Thế nên ngày hôm sau anh nói chứng mất ngủ và quầng thâm mắt , đều là do em à?"

 

Hạ Tư Lê gật đầu.

 

Hứa Mộng Du lại nghĩ đến điều gì đó, má ửng hồng:

 

"Sáng đó anh thay quần áo, là vì em sao?"

 

Hạ Tư Lê liên tục gật đầu.

 

Hứa Mộng Du lúc này thật sự muốn tự tát mình một cái, cậu nhớ ra đêm đó mình đã mơ một giấc mơ rất đẹp, chẳng lẽ cậu lại làm như vậy với Hạ Tư Lê sao?

 

Hạ Tư Lê nhìn cậu nói:

 

"Cho nên, em phải chịu trách nhiệm với anh. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có một mình em bắt nạt anh. Bảy năm trước, em cưỡng hôn anh, bảy năm sau, em cưỡng..."

 

Hứa Mộng Vũ vội vàng đưa tay che miệng:

 

"Chịu trách nhiệm đi! Em sẽ chịu trách nhiệm, được không? Đừng lo lắng, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

 

Hạ Tư Lê nhếch khóe miệng, ôm chặt lấy cậu:

 

"Tiểu Du là tốt nhất."

 

Hứa Mộng Du cũng đang cười, trong lòng ngọt ngào đến tràn đầy, ngón tay gãi ngực anh .

 

“Làm gì? Lại bắt đầu làm loạn?”

 

Cậu ngẩng đầu lên cắn một ngụm , giống như anh đối với cậu ở phòng họp hôm qua, nói :

 

“Đánh dấu một chút, đây là bạn trai em.”

 

Hạ Tư Lê cười tươi hơn nữa.

 

Hứa Mộng Du nói:

 

"Hạ Tư Lê, nụ hôn đầu tiên đêm đó em nói là dành cho anh!"

 

Hạ Tư Lê nghe vậy thì sửng sốt một lúc lâu, sau đó hưng phấn hỏi:

 

"Anh?"

 

"Đúng vậy, em luôn nói rằng không có chuyện yêu sớm. Nụ hôn em trao anh hôm đó cũng là nụ hôn đầu tiên của em."

 

Hạ Tư Lê ngạc nhiên, ôm vai cậu rồi hỏi:

 

"Vậy ra nụ hôn ngọt ngào đó là của anh à?"

 

Hứa Mộng Du gật đầu.

 

Giọng Hạ Tư Lê run lên vì xúc động:

 

"Vậy là... em... chưa từng... yêu ai khác sao?"

 

"Chưa từng."

 

Vừa dứt lời, Hạ Tư Lê bất ngờ chiếm lấy môi và lưỡi cậu, lại một lần nữa hôn say đắm.

 

"Tiểu Du, anh yêu em rất nhiều..."

 

"Hạ Tư Lê, em cũng yêu anh."

 

Editor: đồ cũng mua rùi sao mà hem test thử cái 'vite' như thế nào đi hả Du bảo , anh Lê ảnh lại thích quá đi😋

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.