Một giờ sau, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.
Trong lúc dùng bữa, Hứa Mộng Du đột nhiên bật cười. Hạ Tư Lê ngồi đối diện, gương mặt có chút u ám, nghiêm giọng nói:
"Đừng cười."
Hứa Mộng Du nhướng mày, càng cố nhịn cười lại càng buồn cười hơn:
"Sao vậy? Không phải anh định khiến người ta vui vẻ sao?"
Hạ Tư Lê không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, sắc mặt trầm xuống.
"Đừng cười nữa. Em cười như vậy làm anh trông như rất yếu vậy."
Nghe thế, Hứa Mộng Du lập tức phá lên cười to hơn:
"Hahahaha, yên tâm đi, em không có nghĩ vậy đâu."
"Ăn cơm đi. Đừng cười nữa."
Hạ Tư Lê buồn bực cắn một miếng cơm.
"Rồi, rồi, em nhịn đây."
Hứa Mộng Du cúi đầu, cố gắng kiềm chế nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười tinh nghịch.
Nguyên nhân thất bại của hai người vừa rồi phần lớn là do Hạ Tư Lê quá mạnh, cả hai lại không có dùng biện pháp hỗ trợ. Cuối cùng, vì lo lắng sẽ làm cậu bị thương, Hạ Tư Lê đành chủ động dừng lại giữa chừng.
Thấy anh vẫn còn có chút uể oải, Hứa Mộng Du bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh:
"Đừng nản lòng, vẫn còn lần sau mà."
Hạ Tư Lê lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, nhưng vẫn giả vờ buồn bực nói:
"Nhỡ đâu em bỏ anh thì sao?"
Hứa Mộng Du bật cười, lắc đầu:
"Sao có thể chứ? Anh nghĩ em là ai?"
Hạ Tư Lê bỗng nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-trinh-hen-ho-do-vo-nhung-lai-khien-trai-thang-do-guc/2697263/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.