Cuối cùng chuyện chụp trộm vẫn không hề được giải quyết, cũng có thể nói Từ Minh Phong đã không còn để ý.
Anh ta kể xong chuyện đó, Điền Điềm cũng không biết mình nên nói gì.
Từ Minh Phong ngửa đầu ra sau, anh vắt tay lên trán, thật lâu sau mới nở nụ cười và nói:
“Nói cùng em mấy chuyện này cũng không có tác dụng gì.”
Điền Điềm cảm thấy nụ cười kia của Từ Minh Phong vừa mang theo sự bất đắc dĩ lại vừa có ý tự giễu, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập tức bị hàm răng trắng sáng của anh hấp dẫn.
Quả thực diện mạo của Từ Minh Phong đúng như lời huấn luyện viên đã nói, chỉ cần anh chưng diện hơn là có thể tiến vào giới giải trí, bình thường lúc thi đấu, toàn bộ khán đài đều là mấy cô gái nhỏ điên cuồng cổ vũ cho anh.
Điền Điềm là nhiếp ảnh gia, ánh mắt nhìn trai xinh gái đẹp sẽ khắt khe hơn người thường, nhưng về cơ bản đều tương đối khách quan, kể cả những thứ người khác cảm thấy bình thường thì dưới con mắt của cô lại có một vẻ đẹp thu hút riêng.
Giống như hiện tại, không hiểu sao Điền Điềm lại đột nhiên cảm thấy chiếc răng khểnh kia của Từ Minh Phong trông rất đẹp, đẹp đến nỗi cô muốn dùng đầu lưỡi chạm vào nó… Điền Điềm giật mình với suy nghĩ táo bạo này của chính mình.
Cô nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó vươn tay vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, trong lòng không ngừng mặc niệm ba lần: Nhan sắc là con dao hai lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chup-trom-chang-trai-bo-cap/268525/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.