Gọi điện thoại cho Tô Vãn, là một nam nhân nhấc máy. Xong rồi, quấy rầy Tô Vãn hẹn hò.
Nam nhân kia khách khí trả lời, Tô Vãn đi toilet.
Ta nghe thanh âm cũng đoán biết đầu dây bên kia hẳn phải là một nam nhân ưu tú, lại nói trở về, nếu không phải ưu tú, Tô Vãn dĩ nhiên sẽ chướng mắt. Ta vội vàng xin lỗi nói kỳ thật cũng không có chuyện gì, không quấy rầy hai người.
Cúp máy, xoay xoay điện thoại trong tay, nghĩ muốn tìm một ai đó nói chuyện phiếm. Ta nổi giận đến nghẹn trong bụng, nếu không tìm được người để nói ra khổ tâm, nhất định sẽ bị nghẹn đến nội thương. Điện thoại ta phân loại ra nhiều mục – bạn học, đồng nghiệp, bằng hữu, người nhà.
“Đồng nghiệp” là cái đầu tiên bị ta trực tiếp cho pass, lúc này tìm đồng nghiệp tâm sự, trừ phi đầu óc có vấn đề, đây không phải là đưa nhược điểm của mình cho người ta nắm lấy, tự mình làm khó mình sao? “Người nhà” cho tới bây giờ đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho qua luôn. Mở ra mục “bạn học”, bên trong rất nhiều người đã lâu không liên lạc, ngay cả tên đều xa lạ, sợ là số điện thoại đều đổi quá vài lần, những người quen thuộc không làm cha thì cũng đã làm mẹ rồi, ba mươi tuổi đã sớm qua tuổi kết hôn, độc thân như ta hiển nhiên chỉ là số ít. Mở tiếp mục “bằng hữu”, bản thân ta tuy thích giao thiệp, nhưng là được xếp vào bằng hữu thì rất ít, vẫn chưa đến mức quá mệnh giao tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chut-chuyen-cua-thang-nu/2576661/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.