Nếu hai người đã quyết định so tài, vì mục đích an toàn, Đường Văn Ca vẫn muốn Lâm Diêu Chi và Quý Hòa Ngọc mặc đồ bảo hộ chỉnh tề, nhưng hiển nhiên Quý Hòa Ngọc không xem trọng cô gái có dáng người nhỏ xinh này, anh ta mặc đồ bảo hộ rất qua loa, Đường Văn Ca nhìn mà không biết nói gì.
“Hòa Ngọc, cô ấy thật sự không phải loại con gái mềm mại đáng yêu như cậu tưởng tượng đâu.” Đường Văn Ca tốt bụng nhắc nhở: “Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Quý Hòa Ngọc nghe vậy thì cười lấy lệ: “Ừ, tôi biết rồi.”
Đường Văn Ca thấy thế cũng không tiện không nói thêm, xem ra phải để Quý Hòa Ngọc chịu thiệt thòi thì anh ta mới nhớ lâu.
Lục Tiêu cũng khá lo lắng, ngồi cạnh Lâm Diêu Chi nhỏ giọng hỏi thăm xem có vấn đề gì không, tuy cô ấy biết bạn tốt của mình từng luyện tán thủ nhưng dù sao Quý Hòa Ngọc cũng là một người đàn ông cao trên 1m80, nếu thật sự đánh nhau, có thể Lâm Diêu Chi sẽ bị thiệt thòi.
Lâm Diêu Chi lắc đầu, ý bảo Lục Tiêu không cần lo lắng, cô biết chừng mực.
Sau khi mặc đồ bảo hộ xong xuôi, hai người bước lên võ đài, Quý Hòa Ngọc hỏi Lâm Diêu Chi có muốn dựa theo các quy tắc của một trận đấu tán thủ không, Lâm Diêu Chi cười nói: “Không cần, chỉ tùy tiện đấu một trận thôi, không cần nhiều quy tắc như vậy, đến giới hạn thì dừng là được.”
Quý Hòa Ngọc: “Mấy trận?”
Lâm Diêu Chi: “Một trận.”
Quý Hòa Ngọc nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chut-dang-yeu/1208777/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.