Lâm Diêu Chi cứ thế trò chuyện đứt quãng với Tần Lộc cả đêm, cho đến hơn bảy giờ sáng, cuối cùng ánh nắng sớm cũng hiện lên từ đường chân trời đen kịt. Triệu Thống đang mơ màng ngủ thì trở mình một cái, sờ thấy gì đó ngay trên giường, anh ta vừa mở mắt thì lập tức bị gương mặt gần trong gang tấc dọa đến nỗi hét ầm lên, mà chủ nhân của gương mặt kia cũng bị tiếng hét này đánh thức, nó mở đôi mắt thật to ra, miệng nói lung tung những từ ngữ mà Triệu Thống không hiểu.
“Diêu Diêu, đây là ai thế?” Triệu Thống vội vàng bò dậy khỏi giường.
“Là tên trộm nhỏ đêm qua em bắt được.” Lâm Diêu Chi nói, “Chính nó trộm đồ ăn của các anh đấy.”
Triệu Thống khó tin mở miệng: “Thế mà lại là một đứa bé à?”
Thằng bé bị tấm chăn quấn chặt ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, còn không to bằng nắm tay của Triệu Thống, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm chuyện xấu.
“Đúng thế.” Lâm Diêu Chi ngáp một cái, “Anh đừng nhìn nó nhỏ nhưng sức chiến đấu không hề yếu đâu, còn dẫn theo một bầy vượn đấy.”
Triệu Thống nghe vậy bèn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này phát hiện trời đã tờ mờ sáng, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nhất thời hơi xấu hổ: “Em canh cả đêm sao? Sao không gọi anh...” Vốn anh ta muốn thức đêm cùng Lâm Diêu Chi, ai biết vừa nằm lên giường thì một giây sau đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không bị đánh thức.
“Anh cũng mệt rồi, dù sao không giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chut-dang-yeu/1208791/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.