Hơn mười ngày sau, cuối cùng Lâm Mộc Chi đi quay phim ở bên ngoài cũng trở về. Vốn là một anh chàng đẹp trai trắng trẻo lại bị tia UV gay gắt biến thành cục than đen, còn gầy đi không ít, dáng vẻ anh ta rụt vai ngồi trên sofa run rẩy ăn mì cực kì giống con khỉ nhỏ đáng thương, dọa Lâm Diêu Chi hết hồn, còn tưởng là vượn ở Kanas tìm tới cửa.
“Anh ơi anh về rồi ạ, sao không nói trước một tiếng với em?” Lâm Diêu Chi vừa mới ở bên ngoài về, cô xách một túi đồ ăn vặt và đồ uống lớn, tiện tay bỏ mũ lưỡi trai trên đầu sang một bên, “Dọa em giật cả mình...”
"Anh sắp chết đói rồi.” Lâm Mộc Chi trả lời qua loa, “Vốn còn vài ngày nữa mới về nhưng tiến độ quay phim của anh nhanh nên đạo diễn cho về trước...”
Lâm Diêu Chi nhìn anh trai mình vừa đen vừa gầy như con khỉ: “Anh quá đen rồi, thế này thì phải bao lâu mới trắng lại được đây, anh Triệu không bôi kem chống nắng cho anh ạ?”
Lâm Mộc Chi đáp: “Không sao, vài tháng nữa sẽ trắng lại thôi, đàn ông đen một chút mới đẹp trai.”
Lâm Diêu Chi nghe xong, trên mặt lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, rốt cuộc vẫn là anh trai mình, lúc ở trong núi bị bắt nạt thê thảm như vậy, vất vả lắm mới về được, hai người phải đi ăn mừng một phen thật lớn. Thế nên cô đặt chỗ ở một nhà hàng món Trung nổi tiếng để bổ sung dinh dưỡng cho Lâm Mộc Chi.
May mà Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chut-dang-yeu/1208794/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.