Nụ hôn kết thúc, Lâm Diêu Chi dán chặt vào lồng ng,ực Tần Lộc, vì hô hấp quá kịch liệt nên ngực cô không ngừng phập phồng, trên gương mặt cũng xuất hiện một vệt đỏ ửng đáng yêu. Sau khi nhìn thấy vóc dáng của cô, yết hầu gợi cảm của Tần Lộc hơi chuyển động, anh nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô, thấp giọng gọi Diêu Diêu.
Lâm Diêu Chi hơi xấu hổ, cô kề sát mặt lên lồng ngự,c rắn chắc của Tần Lộc, ai ngờ vừa kề vào, cô đã cảm giác có gì đó không đúng, vì thế lén liếc mắt nhìn cơ ngực bên trong lớp áo thun của Tần Lộc, cô chợt hóa thành một quả chanh chua, ghen tị duỗi ngón tay chọc cơ ngực Tần Lộc: "Sao lại to như vậy..."
Tần Lộc: "..."
Sau đó Lâm Diêu Chi cúi đầu nhìn bản thân, cô ỉu xìu, ai oán thở dài một tiếng.
Tần Lộc nhìn động tác nhỏ của Lâm Diêu Chi, bị cô chọc tức đến bật cười, dùng ngón tay giữ chặt khuôn mặt Lâm Diêu Chi, kéo mặt cô lại gần, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Em chẳng biết xấu hổ gì cả."
Đúng là Lâm Diêu Chi không biết xấu hổ thật, nhưng cô cũng đâu còn cách nào, tất cả là tại lúc dậy thì toàn mặc áo lót thể thao cho đỡ phiền, thế nên mới bị ép cho nhỏ lại, nhưng Tần Lộc cũng mặc đồ lót thể thao đấy thôi, mà anh cũng có kém ai đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Diêu Chi vừa bị véo má vẫn chưa hết hi vọng, cô lảm nhảm: "Em cũng hết cách rồi, không rời mắt khỏi cái này mà... Ôi, anh đừng véo nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chut-dang-yeu/1208821/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.