Nhà tôi có hai chị em, tôi là chị cả trong nhà. Dân gian thường đồn đứa nhỏ sau khi ra đời sẽ ăn mất não của đứa lớn, hẳn là vậy, phải nói là ít nhất trong chuyện học hành thì tôi kém hơn con em hẳn. Ngày còn bé, dù có chăm chỉ cày bừa thế nào cũng không thể lết lên nổi học sinh khá, còn nó suốt ngày lông bông, không cần học hành gì nhiều, không cần làm bài tập về nhà cũng có thể chễm chệ có tên trong danh sách học sinh giỏi của lớp.
Khi còn đi học, tôi không được xem là học sinh quá cá biệt, chỉ là do được nương nương trong nhà cưng chiều sinh hư nên thường xuyên khắc khẩu với các thầy cô giáo trong trường
Tôi nhớ có lần được cô hiệu trưởng mời phụ huynh lên phòng uống trà. Do mẹ chọn theo chính sách im lặng là vàng nên tôi đành phải lịch sự tiếp lời cô ấy.
Hiệu trưởng hỏi:” Em còn muốn học tiếp hay không?”
Tôi nhanh nhảu thành thật:” Không muốn ạ.”
Lúc đó ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ kiệu ” con này nó ăn gan hùm hay sao mà dám nói chuyện với hiệu trưởng như vậy nhỉ?!!”
Đến giờ hình như tôi vẫn không hiểu, là do cô ấy hỏi tôi trước cơ mà.
Hiện giờ tôi đã có việc làm, nhưng anh nhà vẫn muốn tôi đi học thêm. Hắn nói tôi cũng có não, nhưng so với hắn thì rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Hắn từ nhỏ đã được hai vị trưởng bối vứt sang singapore du học, sau khi gia đình gặp chút biến cố thì hắn chạy sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-anh-nha-toi/1495066/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.