Hôm nay cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ về trữ đông. Vừa đặt chân đến trước cửa, tôi liền dặn dò anh nhà tôi vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay đến quầy bánh. Khi còn bé tôi từng được ăn qua loại snack sản xuất ở Thái Lan, vì thời ấy giá của nó khá đắt nên cứ ăn một miếng tôi lại dằn lòng gói ghém lại để sang hôm sau mới dám ăn tiếp.Cho nên lúc nhìn thấy loại bánh này sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ, tôi không khỏi xúc động liền xem nó như báu vật, vơ vội mấy túi rồi chạy đi tìm hắn, vứt gọn vào xe đẩy.
Vừa định xoay người vọt đi thì giọng ai kia chợt vang lên:” Tìm giúp anh ít rau.”
“ Sao vừa rồi anh không lấy?” Tôi trừng mắt hỏi hắn.
Hắn thản nhiên đáp:” Vậy em có muốn ăn món em thích không đây?”
Tôi đành nghiến răng đi đến sạp rau, vừa đến nơi liền có bác gái hỏi tôi có biết rau đắng đặt ở đâu không. Tôi vui vẻ tìm giúp bác, nhưng đi hết quầy vẫn không tìm thấy, lúc lâu sau con trai của bác gái gọi giật lại, kèm theo ánh mắt ngờ vực không mấy thiện cảm nhìn tôi: ” Mẹ! Sang bên này đứng đi ”
Tôi đần mặt ra mấy phút, là tôi đang giúp mẹ của cậu mà? Không một tiếng cám ơn còn thái độ gì vậy, đầu đập vào cột điện à?
Tôi sực nhớ dường như gần sắp đến sinh nhật ông tướng kia, mở điện thoại ra xem thì vừa đúng là ngày mai. Tôi ngó nghiêng xung quanh, chạy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-anh-nha-toi/1495070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.