Từ lão bà tử còn muốn nói gì đó, cửa đột nhiên bị mở mạnh: "Niếp Niếp! Ăn trứng đi! Mẫu thân hấp trứng cho con này!"
Từ lão bà tử thấy tức phụ tiến vào, lập tức ngừng hỏi, quay người lau nước mắt. Từ mẫu không chú ý đến thần sắc của bà mẫu, chỉ chuyên tâm vào đứa con gái đang tựa vào giường. Tên mụ của Từ Quả Quả là Niếp Niếp, là tiếng địa phương, ý chỉ đứa tiểu nữ nhi được yêu thương nhất, có thể thấy Từ mẫu rất yêu thương con.
"Đa tạ..." Từ Quả Quả lễ phép nói lời cảm ơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Từ mẫu, nàng lại không tự giác bổ sung thêm một câu "Mẫu thân..."
Từ mẫu vui vẻ chỉ gật đầu, Từ lão bà tử cũng nhìn nàng một cái thật sâu.
Một bát trứng hấp nhỏ, lượng trứng ít đến đáng thương, chắc chỉ có một quả trứng, nhưng được đánh rất đều, lượng nước cũng được kiểm soát rất tốt. Ngay cả cái bát nhỏ nhất cũng chỉ đựng được một nửa, một quả trứng như vậy căn bản không cần hấp, luộc lên ăn là được rồi. Nhưng Từ mẫu vẫn không ngại phiền phức làm cho con gái, nguyên nhân chắc chỉ có một, đó là nguyên thân thích ăn trứng hấp, mà với điều kiện của Từ gia, căn bản không thể cung cấp hai quả.
Từ Quả Quả sẽ không từ chối tấm lòng tốt này, nàng ăn hết một bát trứng hấp trong hai ba miếng. Từ mẫu thấy vậy càng vui hơn, cười đến mắt cũng rơm rớm lệ: "Niếp Niếp con còn muốn ăn gì nữa không? Mẫu thân đi làm cho con!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-bay-hang-thuong-ngay-o-bien-kinh/2776442/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.