Từ Quả Quả quay mặt đi, thực sự không muốn nhìn, Từ Đức Hải cũng không biết ở trong tiệm nói gì, không lâu sau, quả nhiên lấy ra hai gói điểm tâm.
"Đây!" Hắn ta hào phóng đưa cho tiểu muội một gói, gói còn lại cất vào trong lòng, rõ ràng là muốn mang về cho nhi tử và nữ nhi.
Từ Quả Quả nhìn hắn ta, cười một tiếng đầy ẩn ý: "Nhị ca, đây chính là cách mà huynh nói sao?"
"Hả?" Từ Đức Hải còn chưa kịp phản ứng, Từ Quả Quả đã quay người bỏ đi.
Nàng nhíu mày rõ ràng không muốn đợi hắn ta, chỉ để Từ Đức Hải một mình ở phía sau đuổi theo.
"Ê muội đi chậm thôi! Lát nữa lạc mất mẫu thân sẽ mắng ta c.h.ế.t mất!"
Từ Quả Quả đã đi dạo gần hết con phố chợ này, hơn nữa cơ bản đã nắm rõ tình hình ở đây.
Toàn bộ trấn Thần Sơn chỉ có hai tiệm ăn sáng, bán bánh nướng và bánh bao; một quán cơm, chủ yếu kinh doanh món gì thì vẫn chưa rõ, nhưng thấy tấm biển hiệu lớn treo trước cửa có chữ "Dương", đoán chừng là các món từ thịt dê. Ngoài ra thì không còn gì khác, xem ra phần lớn các gia đình ở trấn Thần Sơn vẫn tự nấu ăn ở nhà, việc ra ngoài quán ăn vẫn là một điều xa xỉ.
Từ Quả Quả vẫn đang quan sát, ít cửa hàng là chuyện tốt, nhưng nếu dân cư thưa thớt thì cũng không thể kinh doanh được. May mắn thay, cuối cùng nang cũng phát hiện ra trấn Thần Sơn này lại có một bến thuyền nhỏ, đến giờ Tỵ, số lượng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-bay-hang-thuong-ngay-o-bien-kinh/2776448/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.