Trời nhá nhem tối, Từ Quả Quả không thể ngờ Đan Tam lại đến vào lúc này, nàng cực kỳ kinh ngạc: "Đan Tam ca, huynh..."
Đan Tam đặt cái sọt trên lưng xuống, rồi cẩn thận lấy đồ bên trong ra. Một chồng chén bát được cố định bằng khung gỗ, bên trong còn lót đầy cỏ lau mềm mại, nhìn qua liền biết được nâng niu kỹ lưỡng thế nào.
"Tổng cộng hai mươi cái, hết một trăm bốn mươi văn. Đây là số còn lại, đây."
Đan Tam giao cả chén bát và tiền cho Từ Quả Quả, Từ Quả Quả ngẩn người một lúc lâu mới nói: "Đan Tam ca, huynh cũng thật thà quá đi... Mấy thứ này đâu có gấp, ngày mai đưa cho ta là được rồi mà..."
Đan Tam đi đường rất nhanh, giữa mùa đông lạnh giá mà trán hắn vẫn rịn mồ hôi. Từ Quả Quả đã bán hàng ở bến thuyền hai ngày, những nam nhân làm nghề khuân vác đó khi lại gần không tránh khỏi có mùi khó chịu, nhưng Đan Tam thì không, ngược lại còn có mùi bồ kết và thảo dược, trộn lẫn vào nhau lại khá dễ chịu, khiến người ta an tâm.
"Ngày mai chẳng phải ngươi còn đi sao? Nghĩ là ngươi cần gấp."
Từ Quả Quả nhất thời không biết nói gì: "Không gấp đến thế đâu... Ngày mai... ngày mai bán gì ta còn chưa nghĩ ra nữa."
Hai ngày trước vì chỉ có thỏ rừng và lòng lợn, không có lựa chọn nào khác, hôm nay đột nhiên có thêm nhiều thịt như vậy, nàng thật sự chưa nghĩ ra nên làm gì.
Đan Tam để lại đồ và tiền, gật đầu: "Vậy ngươi cứ từ từ nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-bay-hang-thuong-ngay-o-bien-kinh/2776463/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.