Mặt trời chiều ngả về tây, Từ Quả Quả ngồi sau xe bò, ôm cây kẹo hồ lô từ tốn nhấm nháp. Đây là thứ Đan Tam vừa mua ở đầu thôn. Nàng ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng lại đung đưa đôi chân nhỏ, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Từ Quả Quả lơ đãng ăn kẹo hồ lô trong tay, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hai kiếp của nàng chưa từng được hôn, không ngờ hôn lại đáng sợ đến vậy, lưỡi nàng tê dại cả rồi...
Nếu không phải cuối cùng nàng há miệng cắn một cái vào lưỡi Đan Tam... thì suýt nữa đã không thở nổi.
Nhưng may mắn thay, Đan Tam đã buông nàng ra, mà Tiểu cẩm lý cũng không ra ngoài làm loạn nữa. Từ Quả Quả thầm mắng cái tên đã hại nàng mất mặt kia một trận tơi bời, nhưng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân nàng lại ra nông nỗi này.
Ngoài cam lộ, nàng còn có một bàn tay vàng tên là cam quả. Chính là cái cây bên cạnh đó, cam quả cần phải được tưới bằng nước suối của Tiểu cẩm lý mỗi ngày, vì vậy khi nước suối không đủ, Tiểu cẩm lý sẽ khát.
Nguồn nước suối này không biết vì sao lại nằm trên người Đan Tam.
Từ Quả Quả không rõ nguyên lý, nhưng tóm lại, chỉ cần Đan Tam và nàng tiếp xúc, nước suối sẽ được tạo ra, và từ đó mới có được cam lộ.
Sau khi hiểu rõ tất cả, Từ Quả Quả không kìm được mà ôm lấy gò má nóng bừng. Có lầm không vậy, cái bàn tay vàng này thật sự... thật sự quá giống một tên biến thái rồi...
Hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-bay-hang-thuong-ngay-o-bien-kinh/2776491/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.