Từ Quả Quả vừa dắt la đến đầu thôn, từ xa đã nhìn thấy Đan Tam đang đợi bên đường.
Hắn im lặng không nói gì, giúp Từ Quả Quả chuyển tất cả đồ đạc lên xe bò của mình. Từ Quả Quả ngơ ngác nhìn hành động của hắn mà không hiểu gì.
“Đan Tam ca, huynh đặc biệt đến đón ta sao?”
Đan Tam mím môi không nói gì, Từ Đức Hải liếc nhìn hắn một cái liền hiểu ra tất cả, cười ha ha dắt la đi: “Tiểu muội, la cho ta mượn nhé, ta vội vào thành!”
Từ Quả Quả: “……”
“Đan Tam ca, ta có la rồi… sau này thật ra huynh không cần đến đón ta nữa, huynh ở thành có việc, cũng phải bận rộn chuyện của mình chứ…”
Trên con đường thôn buổi sáng sớm không có nhiều người, nam nhân trẻ tuổi toàn thân tản ra sức lực dồi dào không dùng hết. Hắn dừng xe bò lại, quay người bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đôi môi của Từ Quả Quả.
“Chuyện ngày đó còn chưa xong, hôm nay bà mối đã đến cửa, sau này ta sẽ luôn đến đón nàng.”
Bà, bà mối?!
Từ Quả Quả trợn tròn mắt, nửa ngày không phản ứng kịp.
Đan Tam có chút bất mãn với phản ứng của nàng, từ từ tiến lại gần, thì thầm: “Niếp Niếp…”
“Ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Niếp Niếp là tên mụ của Từ Quả Quả, nhưng đồng thời cũng là cách gọi thân thương dành cho nữ tử ở thôn Hậu Thụ. Từ miệng người lớn tuổi gọi ra Từ Quả Quả không thấy gì, nhưng giọng Đan Tam lại hay và có từ tính, Từ Quả Quả bỗng nhiên tim đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-bay-hang-thuong-ngay-o-bien-kinh/2776496/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.