Lâm Nhứ không biết mình đã vượt qua nửa học kỳ này như thế nào. Cô chỉ biết, cô đã dùng cách ngốc nghếch nhất để cố gắng học tập.
Vào giờ thể dục giữa tiết khi mọi người tự do hoạt động, cô sẽ thoải mái đứng một mình ở hàng cuối của đội hình lớp học thuộc từ vựng tiếng Anh. Dù những người xung quanh thấy “hành vi kỳ quặc” này của cô và chỉ trỏ bàn tán, cô bỗng nhiên không còn để tâm nữa.
Thậm chí, khi cậu bạn cùng bàn cố ý ném cho cô tờ đề thi rách góc, cô điềm nhiên nhận lấy, mỉm cười với cậu ta, rồi cầm bút tiếp tục vùi đầu vào bài kiểm tra.
Không biết vì sao, cô không còn dễ buồn bã như trước nữa.
Có lẽ vì cô được thầy giáo toán gọi lên bảng làm một bài toán khó bất ngờ thay cô giải được một cách suôn sẻ. Trong lời khen của thầy và tiếng xuýt xoa của các bạn, tiếng nhạc giờ ra chơi bên ngoài cửa sổ bất chợt vang lên.
Là bài “Lư Châu Nguyệt” của Hứa Tung. Bài hát mà phát thanh viên đài phát thanh trường Diệp Phong thích nhất.
Có lẽ là lúc một cậu bạn trong lớp hét lên “Anh Diệp của tớ đỉnh thật đấy” thì nhạc đột nhiên dừng lại. Cậu nhóc hậu đậu trong phòng phát thanh vô tình nói lời xin lỗi không đầu không đuôi qua loa với thầy cô và các bạn đang học, rồi vô ý chạm vào nút phát, tiếng nhạc lại vang lên. Trong lúc cậu ta hoảng loạn tắt nút lại nhấn liên tục mấy lần mà vẫn không tắt được.
Cô cùng các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-buon-nho-mang-ten-yeu-tham/2943381/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.