Phòng bảo vệ chỉ có một ông cụ, ông yêu cầu cô xuất trình thẻ học sinh, rồi ra hiệu cho cô dùng điện thoại, sau đó xách bình giữ nhiệt đi căng tin lấy cơm.
Trong căn phòng nhỏ để cửa mở, chỉ còn lại một mình Lâm Nhứ.
Cô nhấc ống nghe, bấm xong một dãy số, bỗng cảm thấy ngay cả tiếng “tút tút” kéo dài vài giây cũng trở nên lâu đến lạ.
Giọng nói không phải của mẹ: “A lô, ai đấy?”
“Dạ, chào cô, cháu là Lâm Nhứ, mẹ cháu… đang làm việc ạ?”
“Ồ, Tiểu Nhứ à.”
Giọng bên kia dịu dàng, thân thiện: “Cô là cô Vương. Tối nay mẹ cháu có ba ca mổ liên tiếp, chắc không có thời gian nghe điện thoại của cháu đâu, cháu có chuyện gì, cô chuyển lời giúp.”
Lâm Nhứ im lặng rất lâu, lâu đến mức dòng nước thất vọng dần dần nhấn chìm niềm phấn khởi và vui sướng của cô.
“Cháu không có việc gì, cô Vương cứ làm việc đi ạ.”
Cúp điện thoại, cô ngẩn người một lúc, rồi vẫn bấm số điện thoại của bố.
“A lô? Ai đấy?”
Giọng người đàn ông ở đầu bên kia cộc lốc, nồng nặc hơi rượu, khiến Lâm Nhứ luống cuống không biết nói gì.
“Nói đi! Mày là ai?”
Lâm Nhứ vội vàng cúp máy.
Cô đặt tay lên ống nghe lạnh ngắt, ngây người nhìn những phím số đã bong tróc sơn, hốc mắt khẽ cay.
Cô chỉ muốn tìm một người để sẻ chia niềm vui mà thôi.
Cô chỉ muốn nghe một câu khen ngợi ngọt ngào.
Nhưng khó quá.
Và cả câu “Chúc mừng sinh nhật” mà đến giờ cô vẫn chưa nghe được.
Cô hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-buon-nho-mang-ten-yeu-tham/2943390/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.