“Xong rồi à?”
Trong quán ăn Nam Kinh ở phố ẩm thực Tân Trung Quan, chị Linh uống một ngụm bia, nhíu mày hỏi: “Chỉ vì chút hiểu lầm này mà đến giờ vẫn cương quyết không liên lạc với cậu ta? Trời ơi, gần mười năm rồi, chuyện cỏn con thế, đáng lẽ gặp lại cười một cái là xóa hết ân oán rồi.”
“Không phải.”
Lâm Nhứ bĩu môi, cắn ống hút trong ly nước mơ: “Không liên lạc vì chẳng cần thiết.”
“Thật không?”
Chị Linh hừ nhẹ: “Cũng không làm bạn bè?”
“Không muốn làm bạn.”
Cô nhếch môi.
“Thế thì lạ thật, em lớn thế này rồi, không đi liên hoan, không hẹn hò, không hề hứng thú với yêu đương, hóa ra là ở đây giữ tiết cho người ta à?”
Lâm Nhứ cuống lên: “Ai giữ tiết? Em không có!”
Bao năm qua, cô thực sự tin mình đã không còn thích cậu.
Bao năm qua, cô cũng thật sự chưa gặp được ai khiến cô rung động thật lòng.
Thật mà.
“Không giữ tiết?”
Chị Linh giật phắt điện thoại của cô, mở giao diện Weibo, chỉ vào ảnh đại diện của cậu trong danh sách thường truy cập, lớn tiếng hỏi: “Vậy sao ngày nào em cũng lén xem Weibo của người ta? Làm gì hả?”
“Chị làm gì thế?!”
Lâm Nhứ lao tới giật lại điện thoại, mũi cay xè, sao tự dưng cô lại muốn khóc thế này.
Đã bao năm trôi qua.
Cô chỉ thỉnh thoảng tìm tên Weibo của cậu, không like, không follow, thậm chí còn thấy phiền khi tên cậu xuất hiện trong danh sách thường truy cập.
Cô tự cho rằng mình đã đủ tự trọng và kiên cường.
Còn muốn cô thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-buon-nho-mang-ten-yeu-tham/2943405/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.