Thúy Vũ mang bữa trưa đã nguội lạnh ra khỏi thiền điện. Khi nàng bước ra, cả người như thể mất hết sức sống, hai chân mềm nhũn thẫn thờ ngồi trên bậc thang. Những cung nữ đang quét tước bên ngoài điện thấy vậy cũng chẳng dám thở mạnh.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi tiểu Thế tử của Thụy Vương phủ bị hòn giả sơn ở Ngự Hoa Viên đè trọng thương. Không chỉ ở cung An Bình, mà cả hoàng cung đều bao trùm bầu không khí ảm đạm. Trong cung im hơi lặng tiếng đối với việc Thế tử của Thụy Vương phủ bị thương, nhưng vẫn không ngăn được những tin đồn đang âm thầm lan truyền.
“Thụy Vương gia và Vương phi vẫn không chịu ăn uống sao?” Không biết từ khi nào, quản sự Lưu ma ma của cung An Bình đã thong thả bước đến, khẽ thở dài, rồi nhỏ nhẹ hỏi Thuý Vũ.
Thuý Vũ vội vàng đứng dậy thi lễ với Lưu ma ma, sau đó bất đắt dĩ đáp: “Vương gia và Vương phi cả ngày không ăn không uống, nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy sẽ có hại cho sức khoẻ. Còn Thế tử gia… Thế tử gia…” Cổ họng bỗng chốc khô rát, âm thanh phát ra đều bị nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Hốc mắt nàng ửng đỏ, giọt lệ sầu nhẹ rơi trên khóe mi.
Hôm qua khi vào cung vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn là một hài tử vô tư nói cười. Chỉ trong nháy mắt, biến thành người nằm trên giường không thể cử động, khả năng lớn tiểu Thế tử sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra với nhi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-con-meo-bao-an/1175966/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.