Đứa nhỏ không nghe được tiếng lòng của Hứa Du, vẫn một mực gọi nàng là “Meo Meo”. Hứa Du mất hết hy vọng, nhảy cẫng lên người cậu, thu lại móng vuốt rồi dùng đệm thịt màu hồng ở dưới chân vuốt nhẹ lên gương mặt đang sưng đỏ của cậu bé.
Hẳn là rất đau! Rõ ràng không lớn hơn tiểu thế tử bao nhiêu cả, cũng là một cậu bé đáng yêu mà phải chịu đựng một cuộc sống khổ cực.
“Meo Meo, sao ngươi lại ở đây một mình vậy?” Nhóc con vừa vuốt lông mèo vừa nhỏ nhẹ hỏi: “Ta nghe nói trong rừng có rắn, có diều hâu thích bắt mèo, ngươi có sợ không…”
Không phải chứ! Hứa Du trợn tròn mắt. Cặp mắt ấy vốn dĩ đã tròn xoe, nay bày ra bộ dạng hoảng sợ, nhìn càng thêm ngố tàu. Cậu nhóc bật cười thành tiếng, nhưng lại sợ Hứa Du nổi giận, vội vàng lấy tay che miệng cố nhịn cười, kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng rồi nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây rồi”.
Dứt lời chợt có cảm giác không đúng, cậu nghiêng đầu tò mò nhìn Hứa Du bằng đôi mắt to đen láy, “Meo Meo, ngươi nghe hiểu ta nói gì à?”
Hứa Du ngoe nguẩy đuôi rồi nhẹ nhàng quật đuôi lên cánh tay của cậu. Thật ra nàng còn định gật đầu cơ, nhưng làm như vậy hơi quỷ dị, tên tiểu tử này sẽ giật mình quẳng nàng đi, rồi hoảng loạn chạy đi cáo trạng nói nàng là một con yêu quái.
“Thật sự có thể hiểu được ư…” Tiểu nam hài mở to mắt nhìn Hứa Du, ngẩn tò te, trông thật đáng yêu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-con-meo-bao-an/1175969/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.