Hứa Du vốn tưởng Thanh Vân là nha hoàn của một thị thiếp nào. Chạy một mạch theo sau nàng ta đến Thiên viện, Hứa Du mới phát hiện nàng ta là người trông coi vườn. Vì nhận lão trông vườn trong phủ làm sư phụ nên giữa một đám hạ nhân thô kệch, nàng ta được xem là người có chút thể diện.
Thanh Vân vội vã trở về phòng mình, giấu túi hương dưới ván giường, rồi chỉnh lại trang phục rồi bước ra cửa như không có chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi nàng ta rời đi, Hứa Du mới nhảy từ trên thanh xà ngang xuống, đi tới mép giường của Thanh Vân ngửi một hơi, nàng ghi nhớ mùi thơm nhàn nhạt ấy rồi nhảy ra cửa sổ.
Kể từ khi bị biến thành mèo, Hứa Du phát hiện khứu giác của mình trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Mà dường như lại khác với con người, cảm giác mùi hương lan tỏa vào mũi mèo không như cách đi vào mũi người. Vì vậy, Hứa Du không tài nào nhận ra rốt cuộc bên trong túi thơm có chứa những gì. Và tất nhiên, kể cả hiện giờ nàng có là con người đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đoán ra.
Khi Hứa Du về tới Lệ Viên thì Triệu Thành Cẩn đã trở về. Cậu ngồi buồn bã trên ghế bành. Cậu còn bé nên vóc dáng không cao, lúc ngồi đung đưa hai chân thoạt nhìn rất đáng yêu. Ấm Trà thì đang mải mê liếm chân cậu, thi thoảng lại cắn gấu quần của cậu rồi vẫy đuôi, trông niềm nở vô cùng!
Được Ấm Trà dỗ dành như thế nên sắc mặt cậu cũng dễ chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-con-meo-bao-an/1175975/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.