Thụy Vương phi dẫn Triệu Thành Cẩn vào cung, bên Hứa Du trở nên yên ắng hẳn.
Nha hoàn ở Lệ Viên rất nhiều, ai cũng từng bị Thúy Vũ xử lý nên không dám đi lung tung nữa. Nhưng suy cho cùng các tiểu nha hoàn tuổi còn nhỏ, không chịu ngồi yên, thấy Thúy Vũ không có ở đây, cả đám người kéo nhau vào sân nhỏ giọng tán gẫu. Tuyết Phi không có nhiều kinh nghiệm nên không quản nổi bọn họ, nàng không thèm nói gì, trốn ở trong phòng thêu thùa.
Hứa Du phơi nắng trong sân đã được một lúc, văng vẳng bên tai toàn là tiếng trò chuyện của nha hoàn, ngủ cũng không yên, nàng dứt khoát đứng lên rồi duỗi mình. Loài mèo có vóc dáng nhỏ bé nhưng cơ thể thì cực kì linh hoạt. Bộ móng vuốt sắc đã mọc dài, nàng chống vào tường hai ba cái rồi nhảy lên nóc nhà.
Trên kia, bầu trời xanh thăm thẳm mênh mông vô tận, trời trong và xanh như những viên đá quý. Ánh nắng lười biếng hắt lên người, nàng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nàng ngủ gật trên nóc nhà được một hồi sau lại bị cơn đói đánh thức. Cơ thể hiện tại không ăn được nhiều nhưng tiêu hóa lại nhanh, quả thật nàng không thể chờ tới bữa cơm. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, còn lâu mới tới buổi trưa, e rằng trong vương phủ còn chưa nấu cơm. Hứa Du ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đến phòng bếp thử vận may.
Nàng không hề biết phòng bếp ở đâu, chỉ lần tìm theo cảm tính. Nóc nhà các phòng ốc ở vương phủ nối liền nhau, cũng tiết kiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-con-meo-bao-an/1175979/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.