“Hắn tên là Shishkin, đi cùng anh đến Afghanistan vào tháng 2 năm 80 cho đến năm ngoái khi hắn nộp đơn xin trở về vì bệnh.
Năm ngoái Kabul đã bị quân du kích tấn công trên diện rộng, “Oleg sặc nước và ho”, thành phố giống như một cuộc chiến của những con chuột, dân thường sống trong tầng hầm gần như cả năm, ngừng bắn một chút thì thò đầu ra ngoài, đánh rồi rút lui.
Sau gần 5 tháng đánh nhau, hai bên đều thua thảm, sau đó vì đối phương rất giỏi nên lòng dân cũng loạn, cuối cùng chúng ta chuyển sang tình thế vừa phòng thủ vừa bắt đầu cứu viện toàn diện.
Kết quả là không ai ngờ rằng cả đám bọn anh suýt nữa đã chết trong nhiệm vụ cứu viện đó.”
Trái tim Euler đập liên hồi.
“Lúc đó bọn anh bao vây một tòa nhà dân cư, một đội của Shishkin gồm năm người đi vào cứu viện.
Ba người còn lại lên tầng 2 và tầng 3 để kiểm tra, hai bọn anh cùng tìm cửa tầng hầm ở tầng 1, gõ cửa kêu khắp cùng.
Cuối cùng cũng tìm được hai tấm ván gỗ đang nhúc nhích dưới đống than bên cạnh bếp lò, vừa mở ra, bên trong rất sâu, có một đứa nhỏ ở phía dưới nói nó đã bị bỏ đói nhiều ngày, không còn sức đứng lên nữa.
Lúc này Shishkin nói hắn đi xuống bế đứa nhỏ lên.
Bọn anh không biết dưới lòng đất còn có một đường hầm, toàn là kẻ thù.
Sau khi Shishkin bị lừa đi xuống không dám hành động thiếu suy nghĩ vì đứa nhỏ, sau đó ngay cả anh cũng bị lừa theo.
Đường cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389806/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.