Vào tối ngày 6, quân đội rời Kabul và đi về phía Baghlan.
Nhóm bao gồm hai máy bay trực thăng, năm hai xe tải bọc thép, ba xe tăng, năm hai xe chiến đấu bộ binh và hai xe sửa chữa; Tổng cộng có 121 người, 97 binh sĩ nam, 11 nữ và ba nhân viên cộng tác nước ngoài.
Thời tiết đã rất khác so với khi họ đến, không khí khô và lạnh, gió thổi như lưỡi dao, những người lính nói rằng đây là gió bắc thổi từ Siberia.
Những kẻ lữ thứ coi gió bắc là bạn và là gia đình của họ.
Hổ kể một câu chuyện cười nổi tiếng – mấy tên du kích không sợ máy bay và súng của Liên Xô, nhưng sợ nhất là gió Siberia lạnh giá.
Khi mùa đông dến, nhiều người đã bị chết cóng.
Chiến Tranh Liên Xô – Afghanistan trong gầ một thậm kỷ, trận chiến giết chết người Afghanistan nhiều hơn số người bị gió bắc thổi chết.
Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng bay lơ lửng trên không xa gần.
Trong xe vận chuyển giống như một cái bồn chứa ngột ngạt, tràn ngập mùi hương khô ráo giống như phân động vật, chỉ có một ống thông gió, gió bên ngoài gào thét.
Đó là loại âm thanh sắc bén kéo dài, binh sĩ gọi nó là giọng hát của Siren[1].
Dù vậy một số người vẫn có thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.
Theo lý mà nói thì không ngủ nổi, thế nên có người sáng chế ra cách ngủ mở mắt.
Bọn họ có thể mở mắt ngủ ngốc như một con rối gỗ ngủ ba bốn giờ liền, như bị ai cướp mất linh hồn vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389813/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.