Sáng sớm, cuối cùng họ cũng vượt qua Hindu Kush.
Đi xuống từ con đường mòn và chờ đón bình minh, họ băng qua các trạm gác để đến Puli Khumri.
Đây là thị trấn cuối cùng trước Baghlan, chưa đầy hai giờ từ đây đến Baghlan, bọn họ chắc chắn có thể bàn giao đúng giờ vào buổi trưa.
Oleg ra lệnh dừng lại tập hợp, để binh lính có thể dọn dẹp và sửa chữa những chiếc xe bị hư hỏng trước khi khởi hành.
Euler muốn đi xin ít nước, nhưng lại thất thểu trở về, “Nước ở đây bị cắt, tuần trước có một trận ném bom nên cũng lấp luôn cái giếng múc nước tạm thời.
Cả thị trấn phải ra ngoài lấy nước.”
Oleg đi khắp nơi tìm cậu mà không thấy bóng dáng đâu, nên khi cậu quay lại hắn trách móc, “Ai cho em chạy lung tung?”
Euler nghe ra sự tức giận của hắn, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi, em chỉ muốn đi xin ít nước thôi.”
“Có đi thì phải nói cho anh biết đấy.” Oleg nhận ra mình có hơi nghiêm khắc quá, hắn nhẹ giọng, “Anh không có ý mắng em đâu, anh quên mất em không phải là lính.
Thói quen trong quân đội đi đâu là phải báo cáo, chủ yếu là vì lý do an toàn.
Sau khi ổn định, em muốn đi đâu chơi cũng được, nhưng đừng chạy lung tung khi hành quân.”
Euler gật gật đầu, “Được, em nhớ rồi.”
Oleg nói, “Em nói nguồn nước ở đây bị đứt à?”
“Vâng, cả thị trấn không thể uống nước.
Một ông già nói rằng con cái của họ đã đi lấy nước tuyết mang về.”
“Không sao, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389820/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.