Akaj ngủ một mạch tới sáng.
Khi thức dậy thì Khwaja đã không còn trên giường nữa.
Vanechka bất ngờ đến thăm, sắc mặt rất tệ.
Khi thư ký đến thông báo cho gã thì hắn rất tức giận, vẻ mặt phẫn nỗ.
Khwaja vừa mặc quần áo vừa đùa giỡn, “Anh có biết tại sao sáng nay tôi không đến chờ kết quả bỏ phiếu không?”
Thư ký nói, “Anh không cần phải nhìn sắc mặt hắn.”
“Nhìn thì cũng chẳng mất gì.
Hắn không hài lòng với kết quả bỏ phiếu, có vẻ như giai đoạn đầu tiên của cuộc đàm phán hòa bình đã đạt được sự đồng thuận.
Bây giờ tôi vui vì hắn tức giận, tôi không ngại gặp hắn đâu.” Khwaja phong độ nhẹ nhàng đi vào phòng khách, nụ cười hoàn mỹ, ” Đại tướng đến sớm quá..”
Giọng điệu của Vanechka nóng nảy, “Tại sao cuộc hòa đàm lại thành công?”
“Hòa đàm thành công? Tôi chưa kịp hỏi kết quả.
Ông ngồi xuống đã rồi từ từ nói.
Co chuyện thì chúng ta tìm cách giải quyết.” Khwaja làm cử chỉ mời, yêu cầu người giúp việc mang đồ uống giải khát, “Kết quả bỏ phiếu thế nào?”
Vanechka miễn cưỡng nén giận, nhưng vẫn đặt cốc nước rất mạnh, “Tôi không biết mấy uy viên kia nghĩ gì, nhưng tất cả họ đều bỏ phiếu! Mấy tên du kích kia toàn là lũ lưu manh, chẳng lẽ họ không nhìn ra à?”
“Nhiệm vụ của Ủy ban Hòa giải là đàm phán và giao tiếp, nhưng họ không hiểu rõ về đối thủ của mình”, Khwaja nói, để hắn bình tĩnh lại.
“Najibullah nói ràng họ phải làm hết sức đẻ thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389824/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.