Bước ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm, nét mặt của Euler chùng xuống.
Cậu vuốt mặt, lộ ra vẻ châm biếm.
Nếu Sergei phủ nhận và bị đánh chết, cậu sẵn sàng giao người này cho Bộ chính trị.
Mặc dù trong chuyện này người đáng trách là cậu, vì dù sao tự cậu đã đưa bản thảo cho Segrei.
Cậu tin tưởng Segrei quá dễ dàng, chưa bao giờ suy đoán xem người bên cạnh mình có hai mặt hay không.
Kết quả là chuyện thì đã rồi, mà cậu thì vứt hẳn sai lầm của mình ra sau đầu.
truyện ngôn tình
Không phải là muốn giết hắn ta nhưng cậu nghĩ mình không thể không làm vậy.
Bầu không khí ở căn cứ quá áp lực đến mức cậu phải rởi khỏi khu vực nhà máy và đi dọc theo bức tường bên ngoài.
Cạnh khu dân cư, lúc này là lúc thờ phượng, cúng bái, phố xá vắng lặng.
Tiếng nhạc của thánh đường Hồi giáo vọng vào từ xa.
Puli Khmuri chỉ có một nhà thờ Hồi giáo, không lớn bằng nhà máy đóng quân, khi đến gần nhìn kỹ có thể thấy nhưunxg lỗ hổng lớn nhỏ do xi măng khô để lại trong khe hở của những viên gạch màu nâu đỏ.
Mái vòm của nó phủ màu xanh lá đã già, trên khung cột cửa là hoa văn rực rỡ kiểu kính vạn hoa, loang lổ, bất quy tắc.
Euler thơ thẩn đứng dưới chân cầu thang nghe nhạc một lúc.
Đột nhiêng cánh cửa lớn kọt kẹt mở ra và những người phụ nữ mặc áo choàng đen bước ra từ sảnh, các cô rũ mắt, làn váy lặng lẽ thoang thoảng gió lướt qua Euler, không ai liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389831/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.