Euler đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi, nhưng Oleg đã sớm tỉnh lại.
Y tá đẩy Euler trở về sau khi phơi nắng, Oleg mở to mắt quay đầu nhìn họ.
Bác sĩ đang ở bên cạnh kiểm tra hắn.
“Nào,” bác sĩ đặt bàn tay của mình xuống, “xin đừng cử động.”
Euler đẩy xe lăn qua, “Thế nào rồi? Tay anh ấy sao rồi?”
Bác sĩ cầm lấy bệnh án, “Tốt hơn tưởng tượng, ít nhất không bị tàn phán hoàn toàn, nhưng sau này không thể cầm súng được nữa.” Ông liếc nhìn Oleg đang chùng xuống, đặt sổ bệnh án đã viết xong về vị trí ban đầu, nghiêm túc nói, “đồng chí Yerochwitz, đề nghị của tôi là cậu nên nộp đơn xin nghỉ bệnh trở về nước.
Tôi có thể cung cấp cho bằng chứng chẩn đoán cho cậu.
Sau đó hãy thu xếp nhập viện ở bệnh viện quân đội càng sớm càng tốt đẻ tập phục hồi chức năng, để tránh bàn tay bị phế hoàn toàn.”
Oleg nắm chặt cổ tay bị liệt của mình, hầu như không cảm nhận được đây là tay của mình.
Giọng nói trầm thấp của hắn như con thú hoang bị thương trước họng súng, “Không bao giờ có thể cầm súng được nữa, vậy tôi có thể làm gì khác đây?”
Bác sĩ trả lời, “Còn tùy thuộc vào tình hình của cậu sau khi phục hồi chức năng, sau này tay cậu sẽ có lực không đều và mất thăng bằng.
Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế này, tập càng sớp thì khả năng phục hồi càng tốt.
Mặc dù cậu không thể làm việc nặng nhưng vẫn còn có thể làm được rất nhiều việc khác.
Đừng mất niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-afghanistan-1986/2389836/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.