“Chúng ta vốn là dân cày chân lấm tay bùn, buôn bán cái gì cho mệt xác?! Các người nhìn Vương Năm ở đầu làng phía đông kìa, năm ngoái mở cửa hàng tơ lụa ở chợ, năm nay đã nghèo xơ xác phải đi ăn xin rồi.”
Tổ mẫu tức giận giậm chân: “Thế sao ngươi không nhìn Lý Căn ở đầu làng phía tây, người ta nhờ bán bánh bao mà lấy được thê tử rồi đấy, còn cả Trần Đông nữa…”
Phụ thâm bị mắng, không nói gì, lại bướng bỉnh quay ra đồng làm việc.
Mẫu thân tính hiền lành, kẹt giữa phu quân và bà mẫu, chỉ biết quen miệng khuyên bà: “Mẫu thân à, mẫu thân đừng chấp nhặt với chàng, mẫu thân cứ nghe lời chàng đi.”
“Ôi…”
Gả theo phu quân, phu c.h.ế.t theo con, dù bà không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo lời đứa con trai bướng bỉnh duy nhất của mình.
Nhờ ơn của phủ Quốc công, mùa đông năm ấy, cả nhà ta không những không bị đói, mà khi hàng xóm đói khổ, tổ mẫu còn lén lấy ra mấy đấu gạo, bảo họ nấu cháo cho con nít ăn.
Người làng Đào Thủy cứ thế bữa đói bữa no sống qua ngày đến năm sau, may mắn năm sau mưa thuận gió hòa, cuộc sống của dân quê lại dần ổn định.
Trong thời gian đó, mẫu thân ta sinh hạ Đông Bảo, nhà họ Trần cuối cùng cũng có người nối dõi tông đường.
Vì mẫu thân ta đã lớn tuổi, khi sinh nở vô cùng vất vả, nếu không có viên thuốc bảo của thiếu phu nhân phủ Quốc công, có lẽ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.