Việc này khiến Thu muội đắc ý lắm -
"Ông Điền bảo con gan dạ cẩn thận, là một mầm non châm cứu giỏi!"
An Chi ở bên cạnh lầm bầm: "Ông Điền? Tháng trước chị còn gọi ông ấy là lão mù mà."
"Lúc đó có quen đâu!"
Tổ mẫu ta vừa tức vừa buồn cười, đưa tay véo má Thu muội: "Không quen thì được phép gọi bậy hả? Con bé thối tha này, nói cho con biết, biết châm người sau này cũng không được tùy tiện châm, bây giờ bọn trẻ trong làng đều trốn con hết rồi, con đó, tiếng xấu lan xa tám trăm dặm rồi đấy!"
"Đợi mà xem, sau này có ngày chúng nó phải cầu xin con châm cho xem!"
An Chi không nhịn được bĩu môi trêu chọc: "Lè lè lè, nhị tỷ khoác lác!"
Thu muội không dám làm loạn với tổ mẫu, nhưng lại dám bắt nạt An Chi. Chỉ thấy nó hai tay chống nạnh, trợn tròn mắt nhìn An Chi, hùng hồn hét lớn một tiếng: "An Chi!"
Quả nhiên An Chi sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy vừa cầu xin: "Muội đi tuốt quả du, nhị tỷ có muốn ăn cơm quả du không?"
Một đứa là mẻo con hoang dã thích cào người, một đứa là hổ dữ thích nhe nanh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là áp chế huyết mạch sao?
Tổ mẫu ta ngồi bên cạnh vừa xâu chỉ vừa thở dài: "Ôi, hai con bé này điên cuồng như vậy, sau này làm sao mà tìm được phu quân đây?"
Bà Mã lại cảm thấy rất vui mừng: "Ba đứa cháu gái nhà mình, Xuân muội thì khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721475/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.