Nhưng cô ta có ý định riêng.
"Mẫu thân à, làm gì có chuyện con gái đã gả đi lại cứ ở nhà sinh mẫu mãi, con và Cần nhi lần này về Yến Châu, định lên trấn làm chút việc, dù sao phu quân trước đây cũng là thương nhân, Cần nhi cũng học được sáu bảy phần, chỉ là nhất thời cửa hàng tốt khó thuê, vẫn phải ở nhà một thời gian."
Lòng ta khẽ động, vội nói: "Cô ơi, biểu ca ơi, cửu phụ của Chi An đã mua một cửa hàng ăn ở trấn trên, không biết cô và biểu ca có bằng lòng chịu khó một chút, giúp con trông coi trước không?"
Bà Mã vỗ tay cười lớn: "Thật là... ở quê mình hay nói thế nào nhỉ, đúng là người buồn ngủ gặp chiếu manh. Hôm qua Xuân muội còn lo lắng không biết tìm đâu ra người đáng tin cậy giúp đỡ, khéo sao hôm nay hai mẫu tử con lại đến. Theo ta thấy, hai mẫu tử con có thể ở tạm trong cửa hàng, giúp trông coi, phụ việc, đợi ổn định rồi tính chuyện lâu dài."
Cô ta đương nhiên vui mừng khôn xiết: "Thế thì tốt quá, nhưng cửa hàng là của cửu phụ Chi An, hai mẫu tử con đến ở có tiện không?"
Biểu ca ta cũng đỏ mặt ngập ngừng: "Mẫu thân ơi, hay là mình trả tiền thuê nhà đi, không thì cứ thấy áy náy."
Bà Mã lại xua tay với họ: "Người một nhà, đừng nói chuyện hai nhà. Sau này các con còn phải giúp nấu hoành thánh đãi khách, cũng coi như không ở không, cứ yên tâm đi."
Thật lòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721479/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.