Bánh vừng ăn với rau trộn, uống thêm một bát canh nóng có thịt xông khói, cả người đều ấm áp.
Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng càng đi về phía bắc, thời tiết càng mát mẻ, đặc biệt là bên cạnh rừng cây, gió núi thổi qua, vậy mà còn hơi lạnh.
"Áo vải ấm, rau đắng thơm, canh nóng vị lâu dài."
Ăn no uống đủ, Vương Hành thoải mái nằm xuống bãi cỏ, ngắm trời xanh mây trắng, không khỏi cảm khái nói.
Ta cười: "Thế này đã đủ rồi sao? Cho ngài này."
Nói xong, ta lấy từ trong túi ra một cành dương nhỏ, vẻ mặt không giấu được đắc ý đưa cho hắn.
Hắn ngẩn người, vô cùng ngưỡng mộ nhận lấy: "Cô vậy mà còn mang theo tăm xỉa răng? Thảo nào bao hành lý trên xe nhiều như vậy, cô đi ra ngoài hay là chuyển nhà vậy?"
"Còn nói nữa, ngài xem cái hàm răng bé tẹo xấu xí của An Chi này, kẽ răng to tướng, ăn chút thịt khô là bị dính răng, không nhai cành dương thì làm sao được?"
An Chi cười hì hì cầm một cành dương, bỏ vào miệng nhai nhai: "Đại tỷ tốt nhất, đại tỷ chăm sóc An Chi cả đời có được không, sau này cũng đừng gả đi."
Chi An là ca ca, tức giận nói: "Không lấy phu quân, làm sao sinh con đẻ cái, không có con cái, sau này ai nuôi đại tỷ?"
An Chi không phục: " Muội nuôi đại tỷ!"
"Muội ham ăn lười làm chỉ biết đánh nhau, làm sao nuôi đại tỷ?"
"Vậy phải làm sao, muội thích đại tỷ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721482/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.